Mừng nó thi đậu vào một ngôi trường chuyên, chị Hai bỏ ra một ít tiền dành dụm bấy lâu, thưởng nó chiếc xe đạp mới tinh. Hí hửng vì thoát khỏi “ngước lên mỗi khi nói chuyện với tụi bạn toàn “chơi” xe Martin cao ráo”, nó vỗ ngực hứa với gia đình sẽ gắn bó với “con ngựa sắt” này trong suốt phổ thông…
1. Mừng nó thi đậu vào một ngôi trường chuyên, chị Hai bỏ ra một ít tiền dành dụm bấy lâu, thưởng nó chiếc xe đạp mới tinh. Hí hửng vì thoát khỏi “ngước lên mỗi khi nói chuyện với tụi bạn toàn “chơi” xe Martin cao ráo”, nó vỗ ngực hứa với gia đình sẽ gắn bó với “con ngựa sắt” này trong suốt phổ thông… Thú thật là khi “tuyên thệ” như vậy, nó hoàn toàn tự chủ và hài lòng với bản thân về “bản hợp đồng” có thời hạn 3 năm của mình. Thậm chí, nó còn tự nhủ trong lòng: “Chạy xe đạp tới lên đại học luôn, chuyện nhỏ thôi mà!”.
Ngày tháng trôi qua, nó và chiếc xe đạp như hai người thân, đồng hành cùng nó trên đường đến trường. Cũng có lúc, lãng mạn cùng nó và “ai kia” trong những buổi chiều mưa lất phất. Hay những khi tự tại, phiêu linh cùng nó trên con đường ngợp trời sắc tím bằng lăng và sắc đỏ phượng vĩ ngày nào…
Cho đến một ngày, hình như là cuối năm lớp 11, cảm thấy mệt mỏi với những buổi trưa hè nắng gắt mà phải gồng lưng đạp xe để kịp “chạy sô”, nó bắt đầu ganh tỵ và thèm thuồng những chiếc xe máy (dĩ nhiên là xe 50 phân khối) vi vu trên đường. Rồi nhà nó sửa lại, “giao thông” trước nhà trở nên khó khăn hơn, tạo điều kiện cho nó “lý do, lý trấu” hành vi của mình. Nó xin quá giang bạn bè trong lớp, tất nhiên là trên những chiếc xe máy (Maxx 50), tuy không mới mẻ cho lắm nhưng cũng là thật “xịn”, ít nhất là đối với nó. Từ khi nó chính thức biết chạy xe máy thì cũng là lúc “con ngựa sắt” năm nào rơi vào quên lãng. Cũng có lúc nó quay lại cùng “người bạn đồng hành” này khi có chuyện đột xuất, nhưng cũng chỉ là “rất hiếm khi” mà thôi… Và dĩ nhiên, cái hợp đồng bằng miệng năm nào cũng “cuốn theo chiều gió” mất rồi.
Một ngày nào đó, khi “anh chàng” xe máy hết xăng hay chết máy dọc đường giữa trời mưa rơi tầm tã, liệu có lúc nào nó chợt nhớ đến mà gọi tên “xe đạp ơi” hay không nhỉ?
…
2. Ngay từ nhỏ, đọc truyện Đôrêmon, nó đã hình thành trong đầu mình một “sứ mệnh” quan trọng, đó là: bảo vệ môi trường. Còn nó ngày nay ra sao? Xin được tóm gọn lại trong một mẩu chuyện nhỏ dưới đây, chuyện kể về một chiếc máy lạnh…
Theo những gì đã được đọc từ truyện Đôrêmon, qua trí nhớ tuổi thơ, ấn tượng đầu tiên về máy lạnh trong mắt nó là: kẻ thù nguy hiểm của tầng ozon! Truyện bảo rằng, máy lạnh sử dụng một chất gì đó có tên là CFC để hoạt động và chất này là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra hiện tượng nhà kính, làm Trái đất nóng dần lên. Bởi thế, trong đầu nó luôn được “lập trình” sẵn: Hãy nói không với máy lạnh!
Rồi những cái tít về vấn đề khí hậu, ô nhiễm môi trường, băng tan ở hai cực xuất hiện đầy trên các phương tiện truyền thông. Tất cả càng minh chứng cho quyết định sáng suốt của nó. Thế nhưng… Trời ngày càng nóng, những giấc ngủ thường bị gián đoạn mỗi đêm vì mình nó ướt đẫm mồ hôi. Quạt thì cứ chạy vù vù mà chẳng thấy xi-nhê gì cả. Thế rồi, đề xuất mua máy lạnh được gia đình vạch ra trong cái sự đắn đo và cắn rứt lòng nó. Vì sức khỏe ba mẹ, vì những giấc ngủ ngon nó đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Và chiếc máy lạnh “ra đời” trong nhà nó từ ấy.
Sống chung với “giặc”, nó tự nhủ phải đề cao cảnh giác để có thể “đối phó với mọi âm mưu thù địch của kẻ thù”. Đời không như là mơ. Ông trời không cho nó “mơ”, liên tục những đợt nắng nóng kéo dài cứ như là đang ở Hỏa Diệm sơn. Thế là nó chỉ còn biết chui tọt vào phòng ba mẹ, bật công tắc lên và vù vù khởi động “một kẻ đã từng thù địch”…
Nó đăm chiêu suy nghĩ, máy lạnh góp phần làm khí hậu nóng dần lên, mà cũng chính vì nóng quá nên người ta mới sử dụng máy lạnh thường xuyên hơn… Cái vòng luẩn quẩn ấy như một mớ bòng bong làm rối bời cả tâm trí nó. Càng nghĩ càng nhức đầu, nó thở ra một tiếng thật dài, như một ông cụ non, xách laptop, nằm ì ra trong tiếng vi vu, vì vù của “thằng” máy lạnh, nằm gõ vài dòng lan man, trăn trở về cái cuộc đời từ những suy nghĩ ngây ngô ấy.
Trưa ấy, nó có một giấc mơ đẹp. Nó thấy mình trở thành một kỹ sư môi trường, góp chút công sức vào công cuộc “tô xanh” Quả đất thân yêu.
PHẠM HOÀNG NGUYÊN (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin