
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã “chính thức” chia tay rồi, 12 Hóa nhỉ? Những tiết học bù giờ luôn kèm theo những cái “trời ơi!” của đời học sinh. Thế mà, đối với chúng ta, được bù giờ 2 ngày sau tổng kết năm học lại là một món quà của Thượng đế ban tặng… như một quy luật bù trừ tất yếu của cuộc sống…
Những cái nơ, kẹp tóc xinh xắn; những nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt
hạnh phúc của tình bạn.
Cuối cùng thì chúng ta cũng đã “chính thức” chia tay rồi, 12 Hóa nhỉ? Những tiết học bù giờ luôn kèm theo những cái “trời ơi!” của đời học sinh. Thế mà, đối với chúng ta, được bù giờ 2 ngày sau tổng kết năm học lại là một món quà của Thượng đế ban tặng… như một quy luật bù trừ tất yếu của cuộc sống…
12 Hóa ơi, ta với ngươi “tuy hai mà một”, cùng nếm trải biết bao mùi vị yêu, ghét, giận, hờn… của “vị đầu bếp” non trẻ còn đang chập chững bước vào trường đời. Có lẽ, ta và ngươi đã quá phí phạm thời gian bên nhau, cứ mãi đi tìm một sự hoàn mỹ mà quên đi rằng tình bạn đích thực xuất phát từ những con người thật trong mỗi chúng ta, chứ không phải một hình mẫu lý tưởng nào khác. Cũng chính vì vậy mà ta và ngươi, đã làm tổn thương nhau, hết lần này đến lần khác…
Thời gian vô tình và lặng lẽ trôi, như một tên đua xe kiêu ngạo không bao giờ thèm dùng phanh, cướp mất của ta và ngươi thật nhiều niềm vui, tiếng cười trong những ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ kẻ đời. Và dường như, cảm nhận được cái hữu hạn của cái khoảnh khắc chia tay đời học sinh sắp đến gần, ta với ngươi, đã xích lại gần nhau hơn, mỗi ngày một ít, nhưng cũng đã quý giá lắm rồi...
Ngươi biết không, ta sẽ nhớ lắm chuyến “sông nước miệt vườn” nhà cô chủ nhiệm xinh đẹp, hay cuộc vội vàng về với biển khơi sau tuần thi học kỳ căng thẳng. Ta cũng nhớ những cô nàng “lính chì” thể thao chinh phục hầu hết các chiếc “cúp vàng” danh giá, cùng các chàng trai “không chịu thua kém” khi lượm ngon ơ các giải… “Người nội trợ tài ba” liên tục 3 năm liền. Nhớ cả buổi cắm trại cuối cùng với thật nhiều “giai thoại” huyền bí, buổi quây quần làm thiệp dành tặng những cha mẹ thứ 2 của ta và đêm “Tri ân và trưởng thành” đáng nhớ khi biết mình vẫn còn bồng bột, nông nổi nên rất cần vòng tay rộng mở của ba mẹ.
Cuối cùng, và cũng là dấu ấn khó phai nhất trong lòng mỗi chúng ta, là tiết bù giờ cuối cùng, 12 Hóa nhỉ! Các bạn nam cùng nhau hát vang những bài hát tuổi học trò, kèm theo một món quà nho nhỏ, là những cái nơ và cột tóc xinh xinh do chính tay các bạn nam tự làm trước đó, cài lên những mái tóc thân thương của các bạn nữ và cô giáo dạy Văn dễ mến. Những giọt nước mắt, những nụ cười đã len lỏi đâu đó để cùng: “Hạnh phúc trào dâng, lời hát xin cám ơn tình yêu, cho chúng ta gần nhau, phút giây còn mãi…”
Phút "nói hết lòng mình" của một bạn nữ.
12 Hóa ơi, làm sao ta có thể quên được những hình ảnh, khoảnh khắc tuyệt vời ấy? Khi mà cả ta và ngươi đều mở rộng lòng mình, trút hết mọi tâm sự, nỗi niềm chất chứa bấy lâu. Để rồi xóa hết những khoảng cách của trái tim ngày nào… thay vào đó… là cả một gia đình ấm áp và chan chứa tình thương! Cứ như “chưa hề có cuộc chia ly” vậy! Những cái ôm yêu thương, cái vỗ vai động viên nhau, những cái vỗ đầu thân thiết, những lời hứa quyết tâm thi đậu và sống thật tốt sau này được ta và ngươi cùng hét thật to, thật vang dội. Cám ơn một phút ngẫu hứng “lý qua cầu”, tuy ngắn ngủi nhưng đã làm thức tỉnh một 12 Hóa sau giấc ngủ dài...
Ta và ngươi đã từng đánh mất nhau, để rồi tìm lại nhau vào ngày một đẹp trời, trong “bữa tiệc” tình bạn, ngày của 12 Hóa: 28/5/2012.
PHẠM HOÀNG NGUYÊN
(12 Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin