Lo mùa nước lên...

10:09, 19/09/2023

ĐBSCL đang vào mùa lũ, mà dân đồng bằng gọi bằng cái tên "hiền hòa" là "mùa nước nổi". Vào mùa này, ở các tỉnh đầu nguồn, người dân đợi lũ, ngóng lũ về để khai thác cá đồng, cây thủy sinh,... nhưng đối với các tỉnh hạ nguồn như tỉnh Vĩnh Long, trong những năm gần đây, mùa nước nổi là mùa lo toan của người dân và chính quyền vì triều cường, ngập lụt. 
 

 

Dân cù lao Dài (huyện Vũng Liêm) lo be bờ, ứng phó triều cường, bảo vệ vườn cây ăn trái.
Dân cù lao Dài (huyện Vũng Liêm) lo be bờ, ứng phó triều cường, bảo vệ vườn cây ăn trái.
ĐBSCL đang vào mùa lũ, mà dân đồng bằng gọi bằng cái tên "hiền hòa" là "mùa nước nổi". Vào mùa này, ở các tỉnh đầu nguồn, người dân đợi lũ, ngóng lũ về để khai thác cá đồng, cây thủy sinh,... nhưng đối với các tỉnh hạ nguồn như tỉnh Vĩnh Long, trong những năm gần đây, mùa nước nổi là mùa lo toan của người dân và chính quyền vì triều cường, ngập lụt. 
 
... Lo be bờ, ngăn nước
 
Quá trình khai phá, lập vườn, lập ấp, dân cù lao Lục Sĩ Thành- Phú Thành (Trà Ôn), cù lao Dài, cồn Thanh Long (Vũng Liêm), cù lao Minh (các xã thuộc huyện Long Hồ)... đã bao đời ý thức rằng muốn bảo vệ vườn cây ăn trái, nhà cửa thì phải be bờ, đắp đê bao ngăn nước ngập.
 
Mùa nước lên là thời kỳ dân cù lao, dân ở ven sông Tiền, sông Hậu vất vả nhất: lo thu hoạch trái cây, thủy sản nuôi “chạy lũ”, lo chở đất be bờ, đắp đập bảo vệ vườn tược, ao hồ, lo vỡ đê.
 
Trước đây, đồng bằng chịu ảnh hưởng của lũ thượng nguồn là chính, nước có cao nhưng lên từ từ, dân cù lao mạnh ai nấy bao ngạn, bờ nhỏ thấp. Sau này, lũ càng nhỏ dần nhưng triều cường mỗi năm mỗi cao thêm, mực nước sông, rạch hết đạt kỷ lục vào năm 2019 rồi đạt mức lịch sử năm 2022, Nhà nước làm đê bao lớn, dân cù lao đỡ công nhưng sợ nhất là vỡ đê. Vỡ đê là ảnh hưởng cả ấp, cả xóm, nước ngập... lên nóc nhà.
 
Còn nhớ trận vỡ đê hồi năm lũ lớn 2011, nhà ở cồn Sừng nước ngập qua cửa cái. Từ nhiều năm nay, hàng chục hộ dân ở cù lao trũng thấp này năm nào cũng nơm nớp lo ngập. Đê bao ở đây cao tận mái nhà, nếu vỡ đê không những mất vườn mà còn mất mạng.
 
Chính quyền xã Mỹ Hòa và huyện Bình Minh (nay là TX Bình Minh) phát cho mỗi nhà, mỗi người một áo phao để phòng thân và tổ chức lực lượng xung kích, dân phòng túc trực giữ đê ngày đêm liên tục trong mùa lũ, đồng thời gia cố đê thường xuyên trước mùa lũ để hộ đê.
 
Ở cồn Thanh Long (ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm), kể từ đầu năm 2016 đến nay, năm nào ở đây cũng xảy ra cảnh vỡ đê bao. Cồn chỉ có hơn 18ha vườn cây ăn trái và 36 hộ dân, nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng của tỉnh luôn đặt nơi đây trong tình trạng nguy cơ vỡ đê ở cấp độ rủi ro thiên tai cao.
 
Bị thiệt hại từ những năm lũ lớn năm 2000-2002, 2011, nhất là bài học từ những năm triều cường kỷ lục 2019, 2022, ngày nay, dân ở cồn, ở cù lao ý thức rằng: “Làm vườn phải có đê bao vượt triều cường mới ổn, không cậy vào đê bao của Nhà nước, mỗi nhà phải tự bảo vệ vườn mình mới chắc ăn”. Nhiều nhà vườn ở các xã cù lao Minh đã sáng tạo dùng tấm bạt nilon để đắp đập dã chiến, ngăn nước tràn vào vườn.
 
Không sợ mất của, mất vườn như dân cù lao, dân ở các đô thị trong tỉnh như TP Vĩnh Long, TX Bình Minh, TT Cái Nhum... lại lo ngập đường, ngập phố, giao thông bị ách tắc, hoạt động mưu sinh bị đình đốn vào mùa nước nổi. Nhà ở trong hẻm thì lo nước lên kéo theo nước cống hôi hám tràn vào nhà. Hộ ở mặt tiền sợ “sóng” do xe chạy qua, vỗ vào cửa, nước tràn vào gây ngập nhà, cửa hàng, quán nước.
 
Từ kinh nghiệm của những trận ngập triền miên những năm trước, những năm gần đây, nhà nhà ở thành thị đều nâng nền, nâng cửa hoặc thủ sẵn bao cát, tấm bạt, xây tường gạch để chắn nước. Các công sở yêu cầu nhân viên kê tủ, ghế, bàn làm việc, xây tường xung quanh khuôn viên, đặt máy bơm phòng khi nước ngập.
 
Lo dịch bệnh
 
Nước ngập kéo dài làm phát sinh nhiều dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi. Theo các chuyên gia BVTV, khi vườn cây ăn trái bị ngập, bề mặt đất phủ một lớp phù sa, vì vậy đất sẽ không còn đủ oxy cung cấp cho bộ rễ hô hấp, gây ra hiện tượng nghẹt rễ. Đồng thời, rễ cây cũng bị ngộ độc khí CO2 và các axit hữu cơ nên rất dễ bị các loại nấm bệnh tấn công như bệnh thối rễ, nấm rễ… làm cây chậm phát triển, rụng lá, rụng bông và trái non.
 
Nếu cây bị bệnh nặng, bộ rễ chính bị chết dẫn đến cây chết theo. Ngoài ra, hiện tượng nghẹt rễ cũng làm cho cây bị “sốc”, tổng hợp ethylen bên trong thân tăng lên, gây ngộ độc làm cho lá cây có hiện tượng bị vàng nhanh và rụng sau nước rút.
 
Bên cạnh những lợi thế đem đến nguồn cá đồng, khi nước lũ tràn về, người nuôi cá sẽ gặp rất nhiều trở ngại, do cá nuôi bị nhiễm các ký sinh trùng như: trùng bánh xe, trùng mỏ neo, trùng quả dưa, sán lá… gây ra bệnh trùng bánh xe, bệnh rận cá, đốm đỏ, bệnh thối mang mòn vây.
 
Nguyên nhân chính của những bệnh này là do nước lũ làm phát tán mầm bệnh, cộng với nguồn nước sông, rạch bị ô nhiễm bởi nước thải công nghiệp, nước thải đô thị, gây bất lợi cho cá nuôi. Khi đó, cá sẽ có một số triệu chứng như: cá bỏ ăn, chạy rong, ốm yếu, kỳ vi vẩy bị rách, cá nhào lộn và chết hàng loạt.
 
Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, hàng năm đến mùa mưa lũ thì tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh tăng hơn mùa khô. Các bệnh thường xảy ra trên gia súc là bệnh phó thương hàn, tụ huyết trùng, dịch tả và lở mồm long móng; trên gia cầm là bệnh dịch tả, tụ huyết trùng; newcastle, CRD và cúm gia cầm chủng độc lực cao (H5N1),… đặc biệt là dịch bệnh heo tai xanh.
 
Bệnh này thường xảy ra và bùng phát mạnh vào khoảng thời gian từ tháng 7-11, đây cũng chính là thời kỳ cao điểm của mùa lũ, bão trong năm. 
 
Còn theo ngành y tế, số các ca bệnh đường tiêu hóa tăng đột biến trong mùa lũ. Bởi, khi lũ lụt xảy ra, các mầm bệnh lan đi khắp nơi theo nước lũ. Sự đi lại của người dân và đặc biệt là bệnh nhân làm tăng khả năng lây lan của các bệnh lây truyền qua nước. Tại vùng lũ lụt, điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm còn hạn chế.
 
Nguồn nước, công trình cấp nước và vệ sinh bị ảnh hưởng làm tăng nguy cơ gây bệnh đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, sự mệt mỏi của người dân, những thay đổi sinh thái thuận lợi cho sự sinh sản của vật chủ và trung gian truyền bệnh cũng khiến cho các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, dịch tả, thương hàn... dễ lây lan.
Người dân ở thành thị ngán ngẩm cảnh tràn đường, ngập phố vào mùa mưa lũ.
Người dân ở thành thị ngán ngẩm cảnh tràn đường, ngập phố vào mùa mưa lũ.
 
Dân cư ngày càng đông, kết cấu hạ tầng phát triển, thời tiết, khí tượng- thủy văn diễn biến bất thường, biến đổi khí hậu- nước biển dâng càng tác động mạnh hơn đến đồng bằng. Mùa nước nổi “hiền hòa” đối với những hộ mưu sinh từ lũ, nhưng mỗi mùa nước lên là mỗi kỳ lo toan của lớp cư dân thành thị, hộ ở cù lao, cồn, ven sông lớn.
 
Vì vậy, ngay từ bây giờ, mỗi người, mỗi cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị cần lên kế hoạch phòng, chống, ứng phó với “ngập lụt” do triều cường, do mưa lớn để giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do thiên tai này gây ra.
 
Bài, ảnh: TRUNG CHÁNH
 
Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh