Văn hóa ứng xử với nước

06:03, 24/03/2022

Đồng bằng mình nằm ở cuối nguồn con sông lớn của thế giới, nên không thể chủ động được nguồn nước và rất dễ bị tổn thương do những tác động nơi đầu nguồn. Có khi nước đổ về quá nhiều, có lúc thì khô hạn cạn đáy nhiều nhánh sông, con rạch. Khổ nỗi có mùa khi cần thì nước khan hiếm, khi thì lượng nước quá dư thừa gây nên tình trạng ngập lụt, thiệt hại thật khó lường. 

Đồng bằng mình nằm ở cuối nguồn con sông lớn của thế giới, nên không thể chủ động được nguồn nước và rất dễ bị tổn thương do những tác động nơi đầu nguồn. Có khi nước đổ về quá nhiều, có lúc thì khô hạn cạn đáy nhiều nhánh sông, con rạch. Khổ nỗi có mùa khi cần thì nước khan hiếm, khi thì lượng nước quá dư thừa gây nên tình trạng ngập lụt, thiệt hại thật khó lường. Do đó, cần có những giải pháp ở tầm mức vĩ mô, cùng với đó là sự thay đổi trong nhận thức của người dân về văn hóa ứng xử với nguồn tài nguyên quan trọng này.

Riêng phần nước mặt, con người đã chưa thực sự xem trọng nên chính chúng ta đã “góp phần” hủy hoại phần lớn nguồn nước. Thái độ sử dụng nước phung phí làm mất mát đi lượng nước rất lớn hàng năm, hàng ngày, hàng giờ; đồng thời những tác động làm ô nhiễm nguồn nước nữa đã làm cho nguồn nước vừa thiếu, lại vừa không còn trong sạch.

Việc quy hoạch diện tích đầu nguồn nước ta để trữ nước chỉ mới bắt đầu và còn ở quy mô nhỏ chưa thể thấm vào đâu, mà cần có một quy hoạch chung của cả đồng bằng về vấn đề trữ nước đầu nguồn, cùng với đó là quy hoạch vụ mùa thống nhất và cách thức san sẻ nguồn nước như thế nào cho thật hợp lý, nhằm chủ động được những năm khô hạn gay gắt, hoặc có thể lấy nước khi đầu nguồn con sông xả lượng nước quá lớn.

Hàng tỷ mét khối nước đã trôi tuột ra biển quả là một lãng phí lớn nước và độ phì nhiêu của đất đai. Trước đây, nhiệm vụ của những con kinh xẻ ra biển nhằm xả phèn, giờ đây đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó. Giờ nó sẽ trở thành những dòng kinh phân phối nước về khu vực nhiễm mặn ven biển. Cùng với đó là cần thêm những hệ thống kinh trải khắp đồng bằng theo quy hoạch chung, bảo đảm như hệ thống huyết mạch dẫn nước cho cả đồng bằng.

Các nước phát triển, người ta làm hệ thống dẫn nước hàng chục ngàn cây số, nông dân dựa vào số ruộng canh tác và cùng với dự báo khô hạn hàng năm mà đăng ký với Chính phủ để sử dụng nguồn nước hàng năm. Và nguồn nước này sẽ được tính tiền theo giá hợp lý cho nông dân. Khi nước đã được tính phí, thì người nông dân sử dụng nước cũng có một tính toán căn bản, không xài hoang phí nữa. Đó là hệ thống nước dự trữ quốc gia, có vai trò “cấp cứu” những khi hạn- mặn gay gắt.

Cùng với đó, quá trình đô thị hóa của đồng bằng cũng cần có vai trò dẫn dắt của Chính phủ, với tầm nhìn tổng quát và dài lâu, không thể xây cất hạ tầng một cách tự phát, để tránh hiểm họa sạt lở, vấn đề này là trách nhiệm của những nhà quy hoạch, quản lý chung tầm khu vực, quốc gia. Bởi cái sự sạt lở và bồi đắp của dòng sông nó luôn diễn ra trong mấy trăm năm qua. Đó là văn hóa ứng xử với nước của cư dân Nam Bộ luôn sống bên cạnh những dòng sông, luôn phát triển dân cư theo những bãi bồi trên các cù lao. Văn hóa này đã mờ nhạt và bị phá hủy đi rất nhiều, ý thức người dân sẽ tác động lợi và hại trực tiếp đến cuộc sống của mình.

Phải chủ động rất nhiều thứ mới mong có thể đảm bảo cuộc sống và sản xuất của cả khu vực đồng bằng này giảm bớt nguy cơ, thiệt hại trước biến đổi khí hậu ngày càng trở nên gay gắt, phức tạp, khó lường.

Hailua@.com

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh