Tháng 8 âm lịch về, một mùa Trung thu nữa đã đến. Như những năm về trước, khi dịch COVID-19 chưa lây lan tới vùng quê này thì Tết Trung thu thật mong đợi và êm đềm. Nhưng Trung thu năm nay khác rồi, niềm vui cũng khác hơn dù không có lồng đèn, không có bánh,…
Trung thu năm 2020. |
(VLO) Tháng 8 âm lịch về, một mùa Trung thu nữa đã đến. Như những năm về trước, khi dịch COVID-19 chưa lây lan tới vùng quê này thì Tết Trung thu thật mong đợi và êm đềm. Nhưng Trung thu năm nay khác rồi, niềm vui cũng khác hơn dù không có lồng đèn, không có bánh,…
Những năm gần đây, hầu như trẻ em nào cũng có lồng đèn, có bánh trung thu. Cũng như nhiều lễ tết khác, Trung thu vui ngay từ những ngày đầu tháng 8 với những chiếc lồng đèn xanh đỏ treo đầy ngoài phố, những cửa hàng bán bánh trung thu đã rao hàng từ tháng 7 âm lịch, đến đầu tháng 8 âm lịch sẽ khuyến mãi đủ kiểu vì “qua Trung thu không ai mua bánh trung thu”.
Nhưng đó là chuyện của những năm trước, Trung thu năm nay ngay giãn cách xã hội và hiếm hoi những chiếc bánh trung thu được rao bán từ các công ty lớn, từ một vài người thợ bán bánh “hand made”. Đặc biệt là lồng đèn trung thu dường như vắng bóng.
Đâu đó, lác đác trên các trang bán hàng online có bán lồng đèn nhưng người muốn mua lại cứ băn khoăn, không biết bao giờ mới giao. Vì nếu qua Trung thu mới giao được lồng đèn thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Trung thu này làm tôi nhớ những Trung thu xưa khi tôi còn là trẻ em ở vùng quê nghèo mà bánh trung thu hay lồng đèn là món quà xa xỉ. Đó đã là câu chuyện của những năm đầu thế kỷ XXI rồi. Và nó đang quay trở lại, nếu trung thu này không có lồng đèn.
Ờ thì không có lồng đèn điện, lồng đèn có nhạc thì ta làm lồng đèn lon sữa bò, lồng đèn giấy,… Ngày xưa, tôi không biết làm lồng đèn, ba mẹ cũng không có thời gian để làm lồng đèn cho 5- 6 đứa con còn tuổi trẻ em.
May mắn lắm mẹ mới cho 2.000đ đi mua đèn cầy, đợi tối trung thu xếp tàu rồi thả thuyền chơi. Chỉ như vậy thôi, đã rất vui rồi. Những ngọn đèn cầy trên thuyền giấy theo con nước trôi đi, mang theo ước mơ của đám con nít bọn tôi. Ờ thì chắc mỗi đứa có ước mơ khác nhau, tôi chỉ ước có thiệt nhiều bánh trung thu và lồng đèn đẹp.
Giờ tôi đã có thể mua bánh trung thu và lồng đèn như ý mình, nhưng không còn nằm trong độ tuổi chơi Trung thu nữa. Niềm vui ấy nhường lại cho con- cậu con trai nghe chuyện mẹ chơi Trung thu không có lồng đèn như “truyện cổ tích”.
Bởi vì, con tôi năm nào cũng được từ 3 cái lồng đèn trung thu: của cơ quan tôi, cơ quan chồng tôi và trường của bé.
Câu chuyện cổ tích Trung thu của mẹ sắp trở thành câu chuyện thực năm nay của con. Vì những món quà trung thu mọi năm đã được quy đổi thành tiền, không có bánh trung thu, không có lồng đèn, không có múa lân,…
Muốn làm lồng đèn cho con lại thiếu dụng cụ mà những dụng cụ đó thuộc “hàng không thiết yếu” nên chưa mở bán. Đó là chưa kể nếu làm được lồng đèn thì con sẽ xách đi đâu, khi dịch bệnh không thể ra đường?
Chắc là con và các bạn sẽ có một Trung thu cổ tích nhớ mãi trong cuộc đời mình- Trung thu năm dịch bệnh này. Trung thu mà con không được đến trường xem múa lân, Trung thu mà ở nhà không có lồng đèn, không có bánh,…
Mẹ sẽ cho con một Trung thu khác, quây quần bên ba mẹ, ấm áp vì được ngồi trong nhà mình, thắp nến… thổi chơi. Hãy cảm nhận hạnh phúc đặc biệt này vì không phải bạn nhỏ nào cũng có được Trung thu năm nay như thế.
Hàng ngàn bạn nhỏ đang ở khu cách ly, phong tỏa hay là trong bệnh viện điều trị COVID-19, không có Tết Trung thu. Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có và đừng quên Tết Trung thu này con nhé! Sau này, khi con lớn lên, con hãy kể cho con của con nghe về một Tết Trung thu như thế.
Có thể nó không vui trọn vẹn nhưng đặc biệt và sẽ giúp con hiểu hơn, hạnh phúc hơn với những mùa Trung thu trọn vẹn khác.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin