Đại dịch COVID-19 đã đưa thế giới lâm vào cảnh khó khăn vô cùng trên mọi mặt đời sống xã hội và nước ta cũng không nằm ngoài những khó khăn đó.
Đại dịch COVID-19 đã đưa thế giới lâm vào cảnh khó khăn vô cùng trên mọi mặt đời sống xã hội và nước ta cũng không nằm ngoài những khó khăn đó. Nhưng chính trong những hoàn cảnh đặc biệt như thế này, người Việt Nam chúng ta sẽ phát huy mạnh mẽ nhất những phẩm chất, giá trị đẹp đẽ nhất của dân tộc.
Trong đó, tình đoàn kết, yêu thương, sẻ chia nhau trong hoạn nạn, gian nan là rõ nét nhất. Bất cứ người dân dù sống ở đâu trên đất nước ta cũng được thụ hưởng chung nét đẹp truyền thống đó, còn tùy theo mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi cá nhân thì vẫn có cách thể hiện khác nhau.
Hai Lúa tui cảm nhận về bản tánh gốc của người miền Tây mình từ hồi xưa, là cách thể hiện sự đùm bọc người hoạn nạn, lỡ đường, khó khăn. Điều đó đẹp vô cùng, thấy thương lắm. Đó là sự chia sẻ hết mình, không phân vân, không suy tính hay đắn đo. Theo cái kiểu, thấy nhà hàng xóm hết gạo là chạy cong lưng về vét hũ gạo đem cho ngay tức thì, nhưng rồi có khi hôm sau mới biết: “À, té ra bữa nay nhà mình cũng hết gạo rồi ta”. Sống trong vùng sông nước kinh rạch tứ giăng, hễ thấy người đang lỡ bước thì bắt buộc phải dừng ghe xuồng lại cho họ quá giang. Còn đi xe thì cũng dừng lại giúp người quá bộ một đỗi đường. Nhà vốn khó khăn, mà hễ nghe ai than là cũng vội vàng… móc túi, có nhiêu nên nhiêu theo kiểu “của ít, lòng nhiều”.
Cái cách cho của người miền Tây là cùng với sự sẻ chia vật chất, cũng gửi gắm theo đó lòng trắc ẩn, sự lo lắng cho những hoàn cảnh hoạn nạn, khốn cùng. Chẳng biết người đâu, nhiều khi ngang qua ngoài đường hỏi “ăn cơm chưa”, rồi mời mọc người ta ghé nhà ăn cơm, một cách rất tự nhiên, rất đỗi bình thường. Sự giúp đỡ chân tình, hết mình, nó không phải ban ơn mà là sự thấu hiểu, cảm thông. “Thấy thương quá hà!”, lòng trắc ẩn là tấm lòng cho đi vô điều kiện.
Đương nhiên, xã hội đổi khác vì sự phát triển nó cũng khác đi, cũng phải có sự đổi thay về tâm thế, nhân sinh, ứng xử; nhưng chắc chắn một điều rằng: đó chỉ là sự điều chỉnh hành vi cho phù hợp, chớ còn bản chất của tấm lòng đùm bọc của người miền Tây thì không hề thay đổi. Hai Lúa tui nghĩ một cách chủ quan theo kinh nghiệm sống của riêng mình thôi.
Có được cơ hội sẻ chia cũng chính là sự hạnh phúc của bản thân, rồi luôn tự nghĩ mình cũng đã từng được ai đó giúp đỡ lúc ngặt nghèo, hoặc rồi cũng sẽ có lúc bản thân mình, người thân mình biết đâu cũng sẽ có lúc cần sự giúp đỡ, tương trợ của ai đó. Nghĩ thế, để mỗi sự cho đi nó luôn gói ghém một tấm lòng yêu thương, hơn là sự khó chịu, đắn đo, suy tính thiệt hơn. Sự trao đi mà không làm tổn thương, dễ chạnh lòng người đang gặp khó, mà trao đi sao cho thêm sự ấm áp chân tình.
Và cũng chính trong cơn đại dịch COVID-19 này, trong vô cùng khó khăn cũng là lúc vô cùng tỏa sáng sự chia sẻ, đùm bọc yêu thương ấm áp biết bao. Thiệt là thương quá đi thôi!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin