Những ngày giãn cách xã hội, cứ một hai tuần má tôi lại gửi lên một thùng đồ ăn, đủ hết thịt cá rau củ. Má dặn: "Nhắm không trụ nổi thì về với má nghe con".
Những ngày giãn cách xã hội, cứ một hai tuần má tôi lại gửi lên một thùng đồ ăn, đủ hết thịt cá rau củ. Má dặn: "Nhắm không trụ nổi thì về với má nghe con".
Những ngày dịch bệnh, con luôn cùng nhau chia sẻ công việc với ba mẹ - Ảnh: MINH ANH |
Tôi tếu táo: "Rồi rồi, mai mốt vợ chồng con thất nghiệp sẽ tha nguyên bầy đàn về ăn bám má". Má bật cười, tiếng cười nghe thiệt hiền. Tôi tếu với má vậy thôi chớ lòng đã rưng rưng vì biết tôi luôn còn đường về, còn má để tựa nương nếu sức mình đã cạn.
Nhớ những ngày mới ra trường, công việc không như ý khiến tôi căng thẳng. Tranh thủ cuối tuần, tôi về với má. Sáng ra còn ngủ vùi trong chăn đã nghe mùi nguyệt quế thơm lừng bên cửa sổ, tiếng gà xao xác trong vườn, tiếng củi cháy tí tách trong bếp… Những mùi vị, âm thanh bình thường ở quê nhưng nghe sao mà thương.
Tôi ùa xuống bếp gác cằm lên vai má, hít hà mùi đồ ăn, nhón tay bốc thứ này thứ kia tọt vào miệng, rồi nhồm nhoàm nhai… Má kể sáng nay đi chợ gặp dì Ba bán mớ ốc mập ú, nghe bây về, dì bốc cho thêm cả đống để bây ăn cho đã.
Mớ cua này má giã để trưa nấu bún riêu, con chú Bảy vừa bán vừa cho, rẻ rề… Những câu chuyện lan man của má nghe như mắc dính vào mớ yêu thương, khiến lòng ngọt lịm.
Tiễn tôi đi, má chuẩn bị sẵn giỏ đồ có chà bông, ba khía, khô sặc… và căn dặn: "Đi làm không có vui thì về với má nghe con". Tôi cười khì: "Con gái má đâu có dở vậy, dễ gì con đầu hàng".
Tôi nạp đầy năng lượng rồi lại đi, vững vàng dấn bước. Đôi khi tôi tự hỏi má chỉ là bà mẹ quê, học hành không nhiều, vậy mà đứa con như tôi phải dựa vào má, học hỏi từ má.
Sau này có con cái rồi tôi mới hiểu, làm mẹ không cần đòi hỏi con cái phải trở nên thế này thế kia, chỉ cần tin vào con, làm chỗ dựa vững chắc khi con cần, như má tôi, vậy là đủ.
Anh bạn lớn tuổi của tôi trong ngày tang mẹ đã ngơ ngác như gà lạc mẹ. Anh nghẹn ngào tâm sự rằng "má đi, anh như mất chỗ dựa về tinh thần, cảm thấy rất chông chênh. Má có tuổi rồi, bấy lâu nhớ nhớ quên quên, anh tưởng má phải dựa vào anh, nhưng không phải vậy".
Nhìn anh thất thần, tôi nhói lòng khi nghiệm ra tuổi nào mất mẹ cũng đau bởi hai tiếng mồ côi khiến lòng luôn hẫng hụt.
Những ngày này, nhìn dòng người vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 phải hồi hương trông thật đắng lòng, nhưng cũng mừng cho họ còn chốn quê nhà để về, còn mẹ cha để tựa nương khi bí bách. Khi người ta gặp khó thì quê hương xứ sở, gia đình, mẹ cha… luôn dang tay đón lấy.
Em họ tôi hôm qua nhắn rằng dịch giã vầy mới thấy mọi thứ danh vọng, tiền của đều là phù du. Con người ta chỉ cần đủ ăn, một hai bộ đồ đủ mặc. Qua dịch, chắc em về ở với má. Sáng ra vườn nhổ cỏ, trồng rau, cho cá ăn, nghe má càm ràm này nọ… Đời vậy là đủ đầy lắm rồi.
Mùa Vu lan xa má, tôi nghe khoắc khoải nỗi buồn. Tôi nợ má cuộc đời bình yên, nợ má những ngày sum vầy tràn ngập tiếng cười. Vu lan, cài hoa hồng đỏ lên áo nghe sâu thẳm nỗi sợ hãi không thể gọi tên. Nguyện cầu cho má được bình yên, luôn chờ ở cửa mỗi khi tôi về.
Theo Thùy Gương/Báo điện tử Tuổi Trẻ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin