Buổi sáng cà phê ở quán nhỏ quen thuộc ngoài đầu đường, chỉ vài khách vãng lai, còn lại toàn là những… gương mặt thân quen. Hai Lúa tui thì thường ngồi chung bàn với anh Sáu gần nhà và anh Bảy tạp hóa ngoài chợ nhưng thích thả bộ vô trong xóm này "tám" thời sự chơi.
Buổi sáng cà phê ở quán nhỏ quen thuộc ngoài đầu đường, chỉ vài khách vãng lai, còn lại toàn là những… gương mặt thân quen. Hai Lúa tui thì thường ngồi chung bàn với anh Sáu gần nhà và anh Bảy tạp hóa ngoài chợ nhưng thích thả bộ vô trong xóm này “tám” thời sự chơi.
Dù không làm ruộng rẫy, nhưng nói chuyện rất hợp gu với tụi này. Câu chuyện cà phê sáng nó đủ thứ trên đời, từ ruộng rẫy trong xóm ra đến chuyện bên Tây, bên Tàu, đủ hết.
Bữa nay, anh Bảy nói chuyện nông dân làm du lịch; chuyện này thì Hai Lúa tui lên mạng cũng có biết lâu rồi.
Nhưng ý anh Bảy là nói cái chuyện hoàn toàn mới, ở xứ cù lao giờ bà con tham gia sâu hơn vào câu chuyện du lịch, khi một số bà con nông dân đã có thể tự tin tiếp khách, trực tiếp trò chuyện giao tiếp bằng tiếng Anh, nó mới oách chớ. Hai Lúa tui bán tín, bán nghi hổng lẽ bà con nông dân lại bắt đầu đi học ngoại ngữ để về làm du lịch à?
Như Hai Lúa tui đây, mà giờ bắt đi học tiếng Anh thì chắc là chịu thôi, đi học làm ruộng, làm rẫy là khỏi bàn, chớ tuổi này mà bắt ôm tập sách đến lớp học thì mắc cỡ chết, mà học thì hổng vô rồi.
Anh Sáu mới vội vàng hỏi cặn kẽ coi sao, thì anh Bảy mới giải thích thế này: thật ra bà con không phải đến lớp học ngoại ngữ như mấy đứa nhỏ, mà học cũng không theo bài bản để lấy bằng này, bằng nọ, mà cách học nó đơn giản lắm.
Là do sáng kiến của một cháu làm hướng dẫn viên tiếng Anh lâu năm, do thời gian này nghỉ làm “vô thời hạn” do tình hình dịch bệnh, bèn đề xuất thành lập câu lạc bộ (CLB) cho mấy cô, mấy chú nông dân có mở dịch vụ lưu trú homestay, họ kết nối thành nhóm trên mạng, mỗi ngày chỉ cần học thuộc lòng vài ba câu đơn giản chào hỏi xã giao, những câu hỏi đáp cụ thể gắn với công việc hàng ngày.
Rồi trong một tuần học sẽ gặp nhau trực tiếp vài buổi, để được tập nói, trò chuyện với nhau. Nội dung chủ yếu xoay quanh những món ăn, những câu hỏi thăm quan tâm chuyện ăn, ngủ của khách…
Khi mà bà con mình chỉ cần nói được vài ba câu chào hỏi đơn giản thôi, hay có thể tự giới thiệu sơ sơ về gia đình mình, cũng sẽ làm khách cảm thấy vui vui, thêm phần gần gũi, thân thiện hơn. Còn bà con nông dân mình khi nói được chỉ vài câu trực tiếp với khách Tây, là cảm thấy rất hào hứng và tự tin hơn.
Hai Lúa tui thấy chuyện này hay à, cũng thầm cảm ơn anh hướng dẫn viên có tâm và việc đề xuất thành lập CLB “nông dân nói tiếng Anh” là quá hay. Hai Lúa tui nghĩ ban đầu mình cứ chịu khó vừa nói chuyện vừa… mỏi tay chút, dần dần tiếp xúc hàng ngày với khách Tây, rồi cũng sẽ tiến bộ lên thôi.
Khi khách tới địa phương mình, ăn ngủ cùng với gia đình mình, mà mình có thể giao tiếp dù là chút ít thôi, cũng sẽ làm cho du lịch xứ mình tăng thêm điểm trong mắt du khách. Hình thức CLB này nên mở rộng kết nối nhiều hơn nữa và cứ giữ vững được thì hay biết mấy.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin