Tính đến tháng Chạp này thì ba tôi đã cai thuốc được 1 năm, điều mà cả nhà tôi trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới vì ba đã nghiện thuốc từ hồi chưa quen với mẹ, tức là khoảng 40 năm về trước.
Tính đến tháng Chạp này thì ba tôi đã cai thuốc được 1 năm, điều mà cả nhà tôi trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới vì ba đã nghiện thuốc từ hồi chưa quen với mẹ, tức là khoảng 40 năm về trước.
Mới hơn năm trước, ba tôi còn là một “cái tẩu thuốc di động” mang khói đi khắp nhà, mỗi ngày ba hút đều đặn 2 gói thuốc, loại đắt tiền.
Mẹ tôi hay than riêng với anh em tôi vì việc hút thuốc không chỉ ảnh hưởng sức khỏe của ba, của mẹ mà còn “đốt” luôn số tiền lời buôn bán nhỏ của mẹ “ngót nghét 1,2 triệu/ tháng chỉ để đốt đi”.
Có lẽ chuyện thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao thì phải cần dăm ba năm, nhưng ảnh hưởng tới sinh hoạt, đời sống là chuyện hàng ngày, hàng bữa mà cả gia đình chúng tôi phải gánh chịu. Người chịu khổ nhiều nhất trong nhà là mẹ tôi, vì ba hút thuốc mọi lúc mọi nơi, đến nỗi đã... chui vô mùng cũng hút.
Tôi nhớ có lần ba làm cháy mùng, may mắn là chưa cháy lan ra. Đã có nhiều lúc chúng tôi ao ước ba bỏ được thuốc lá. Nhưng cái gì đã là nghiện thì rất khó từ bỏ, chúng tôi đành thông cảm cho ba và chịu đựng.
Nhà có chị dâu, mẹ tôi khéo léo xây thêm 1 nhà vệ sinh và trang bị những vật riêng cho ba. Vì chị dâu tôi có tiền sử bị hen suyễn nên không chịu được thuốc lá, chị hay ho sặc sụa mỗi khi hít phải khói thuốc.
Do vậy, chị dâu thường cách xa ba... vài mét! Ba tôi còn được trang bị một số dụng cụ riêng, như ca uống nước riêng- vì chỉ cần cái ca nào mà ba uống thì sẽ bám mùi thuốc luôn,… Ba hiểu được điều đó, tôi biết ba buồn, ngại nhưng cũng không thể trách chị dâu được.
Cũng nhờ có chị dâu mà ba tôi cai được thuốc lá! Hôm cuối năm ngoái, chấm điểm gia đình văn hóa, ba bực tức kể gia đình tôi bị trừ 2 điểm do hút thuốc.
Ba nói: “Sao mấy người nhậu nhẹt bê tha cũng trừ có 2 điểm, ba hút thuốc chứ có nhậu nhẹt, quậy quạng chi đâu”.
Chị dâu tôi nhanh miệng, nói: “Ba ơi, người ta nhậu nhẹt thì không phải lần nào cũng quậy nhưng ba hút thuốc nhả khói độc ra nhiều người hít ảnh hưởng sức khỏe lắm”.
Ba tôi mặt buồn thiu. Ba biết con dâu nói đúng nhưng ba vẫn buồn. Chúng tôi thì lo ba sẽ giận chị dâu! Vậy mà vài hôm sau ba lại bỏ hút thuốc vì “không muốn làm ảnh hưởng người khác”. Ban đầu, chúng tôi nghĩ ba “hờn dỗi” bỏ được ít hôm rồi hút lại thôi, không ngờ ba bỏ được 1 năm rồi.
Thật lòng, chúng tôi cảm ơn chị dâu vì đã dám nói lên sự thật về việc khó chịu mà trước giờ chúng tôi chưa hề dám nói. Đôi khi tôi suy nghĩ, có phải do chúng tôi quá chiều ba, cố gắng chịu đựng mùi thuốc mấy mươi năm là sai rồi.
Nếu chúng tôi nói với ba nhiều hơn những cảm nhận của mình, sự khó chịu của mình… biết đâu ba đã cai thuốc sớm hơn!
VĨNH PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin