Nghề y- nỗi niềm thầy thuốc

11:02, 27/02/2018

Nghề y là một nghề đặc biệt vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Thời gian qua, một số sự cố của ngành y đã làm cho xã hội dần mất niềm tin vào y đức. Song, đây chỉ là những mảng tối rất nhỏ so với những cống hiến to lớn mà đội ngũ y, bác sĩ trong tỉnh cũng như cả nước đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

 

Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, buộc các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc phải làm việc với áp lực và cường độ rất lớn, nên cũng hết sức vất vả.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, buộc các y, bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc phải làm việc với áp lực và cường độ rất lớn, nên cũng hết sức vất vả.

Nghề y là một nghề đặc biệt vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Thời gian qua, một số sự cố của ngành y đã làm cho xã hội dần mất niềm tin vào y đức. Song, đây chỉ là những mảng tối rất nhỏ so với những cống hiến to lớn mà đội ngũ y, bác sĩ trong tỉnh cũng như cả nước đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đón tết ở phòng cấp cứu

Đối với nhiều bệnh nhân, đón tết ở bệnh viện là một điều bất đắc dĩ. Thế nhưng, với đội ngũ y, bác sĩ thì đây là chuyện thường xuyên và rất đỗi bình thường.

Cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân của các y, bác sĩ vẫn luôn kéo dài từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Và đặc biệt là vào những ngày tết thì cuộc chiến này càng trở nên gian khổ.

Bởi vào thời điểm này, số lượng bệnh nhân thường tăng đột biến. Trong đó, có nhiều ca nặng do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ngộ độc rượu hoặc đánh nhau, thậm chí tự tử… Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, buộc các y, bác sĩ phải làm việc với áp lực và cường độ rất lớn, nên cũng hết sức vất vả.

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào những ngày tết, số lượng bệnh nhân được đưa đến cấp cứu từ 170- 200 ca/ngày, gần gấp đôi so với ngày thường và hầu hết là những ca nặng.

Trong khi đó ê kíp trực tại khoa chỉ có 3 bác sĩ và 6 điều dưỡng, thế nhưng, những chiến sĩ áo trắng ấy vẫn miệt mài và hết lòng với người bệnh, bình tĩnh và quyết đoán, để xử lý từng trường hợp, làm sao chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân, giúp họ vượt qua cơn nguy kịch, trở về với cuộc sống.

Do bệnh nhân cần cấp cứu, can thiệp tại khoa quá đông nên cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với các nhân viên y tế tại đây luôn bị gián đoạn bởi "những blouse trắng" đều tất bật kiểm tra sức khỏe và phân loại bệnh nhân.

Y, bác sĩ của khoa hầu như không có tết. Với lịch trực dày, nhiều ca bệnh nặng nên họ luôn động viên nhau cố gắng hết sức vì cứu sống bệnh nhân là trên hết.

Bác sĩ Chuyên khoa 1- Nguyễn Văn Kỳ (Khoa Cấp cứu) tâm sự: "Tết là dịp để người người, nhà nhà thư thả tận hưởng không khí đầu năm an lành, còn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng là những ngày làm việc hết sức vất vả. Nỗi mong mỏi lớn nhất của các y, bác sĩ chúng tôi là một ngày tết không có quá nhiều ca cấp cứu nặng và vì tai nạn".

Với nghề y, đạo đức đóng vai trò quan trọng hàng đầu bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người
Với nghề y, đạo đức đóng vai trò quan trọng hàng đầu bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người

Nghề y- nỗi niềm thầy thuốc

Nghề y là một nghề cao quý, bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người  nhưng vô cùng khó nhọc, cùng với giỏi về nghề, người thầy thuốc còn cần có lương tâm và trách nhiệm trong việc cứu chữa người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngày nay, với tiến bộ của y học, ngành y đã cứu chữa nhiều người qua những căn bệnh hiểm nghèo đem lại nụ cười, hạnh phúc cho nhiều gia đình. 

Nằm viện điều trị tại Khoa Nội tổng quát, ông Nguyễn Văn Bảy (73 tuổi) cho biết: "Huyết áp cao, mệt nên ông nằm viện điều trị. Bệnh già men gan cao, đường huyết cao, tăng huyết áp. Nằm đây tui thấy bác sĩ, y tá rất vui vẻ, bảo tui ráng khỏe, bữa hai bữa cho xuất viện hà". 

Nghề y là nghề đặc biệt, là nghề trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, có thể là niềm vui sướng tột bậc khi cứu chữa được ca bệnh hiểm nghèo nhưng cũng có thể là nỗi bất lực khi nhìn thấy những sinh mạng đang dần vuột khỏi tay mình.

Hầu hết những người làm nghề y vừa có y thuật vừa có y đức, đã thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc.

Họ đã không quản khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để chăm sóc sức khỏe, cứu sống người bệnh. Họ lúc nào cũng phải trong tâm thế sẵn sàng để tiếp đón, cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Ngoài áp lực về chuyên môn thì họ còn phải chịu áp lực về thời gian.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Thanh Đức- Phó trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tâm sự: "Có những lúc chuyện cấp cứu quá khẩn cấp, cho nên bác sĩ không đủ thời gian quên bẵng đi chuyện phải giải thích với người nhà tình trạng bệnh, tiên lượng bệnh của bệnh nhân nên đôi khi tạo ra sự hiểu lầm về thái độ của y bác sĩ".

Trong chuyên môn, người thầy thuốc không thể tiên lượng, đánh giá hết được mọi vấn đề. Cùng với đó, những tai biến trong nghề nghiệp luôn rình rập, dễ xảy ra bất cứ lúc nào dù người thầy thuốc đã cố gắng hạn chế thấp nhất mọi rủi ro.

Vì thế, hãy thấu hiểu cho một nghề đặc biệt. Mặc dù đâu đó vẫn còn những thầy thuốc chưa làm tròn trách nhiệm của mình nhưng vẫn còn rất nhiều y, bác sĩ có những cống hiến vô điều kiện cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

TS. Bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: "Nghề nào cũng cần nêu cao đạo đức nghề nghiệp.

Riêng với nghề y, đạo đức đóng vai trò quan trọng, bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người. Y đức không chỉ điều trị giúp người bệnh có sức khỏe tốt nhất mà còn là ứng xử sao cho bệnh nhân và người nhà của họ yên tâm, tin tưởng, hài lòng"

*TS. Bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh: Thuyết phục bệnh nhân thai ngoài tử cung bị vỡ, sốc ở lại phẫu thuật cấp cứu

 

Kỷ niệm mà tôi nhớ mãi khi còn làm bác sĩ chuyên môn tại Khoa Sản, đó là có trường hợp bệnh nhân vào cấp cứu với mặt xanh tái, mạch không bắt được, huyết áp không đo được.

 

Chúng tôi chẩn đoán nhanh đó là trường hợp thai ngoài tử cung bị vỡ, sốc, liền cấp cứu bệnh nhân như truyền dịch, chuẩn bị truyền máu và giải thích nhanh đến người nhà là đây là trường hợp phải phẫu thuật cấp cứu.

 

Lúc đó, người nhà quyết định phải tức tốc chuyển bệnh nhân đi tuyến trên và tạo áp lực rất lớn với chúng tôi dù chúng tôi giải thích bệnh đang rất nguy kịch, chuyển đi máu tiếp tục chảy, bệnh nhân sốc và sẽ tử vong trên đường đi.

 

Người nhà vẫn không chịu hợp tác, hỏi: "Bác sĩ có đảm bảo chắc chắc người nhà tui được cứu sống không?" Tôi trả lời: "Có thể tôi không đảm bảo 100% người nhà anh được cứu sống, tuy nhiên nếu người nhà anh đươc cấp cứu tại đây thì cơ may cứu sống sẽ cao hơn anh chuyển bệnh đi".

 

Thuyết phục được người nhà bệnh nhân để chúng tôi tiến hành phẫu thuật cấp cứu, truyền rất nhiều máu và bệnh nhân được cứu sống. Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng hồi sức, thì thấy người nhà bệnh nhân rất đông với vẻ mặt căng thẳng, lo lắng. Nghe thông báo bệnh nhân được cứu sống thì người nhà lúc đó mới có thái độ khác hẳn, và mới đặt niềm tin vào thầy thuốc chúng tôi.

 


 

* Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Thanh Đức: Dấu lặng trong nghề không thể nào quên

Sau khi ra trường tôi về công tác tại bệnh viện. Lúc đó bệnh viện còn ở Phường 1- TP Vĩnh Long vào những ngày cuối năm nhộn nhịp không khí đón tết.

 

Có trường hợp một bệnh nhân mà lúc sáng chúng tôi khám hội chẩn có động viên nên đi tuyến trên điều trị nhưng người nhà cho rằng không còn khả năng, điều kiện để đi.

 

Bệnh nhân chưa tròn 20 tuổi, bị giảm tiểu cầu. Đêm đó tôi trực có mời lãnh đạo, bác sĩ đàn anh đến hội chẩn khi bệnh nhân chuyển sang xuất huyết não. Lúc đó, điều kiện tại bệnh viện không có đủ tiểu cầu để truyền cho bệnh nhân.

 

Chúng tôi đã làm hết sức mình song bệnh nhân vẫn không qua khỏi chỉ với điều kiện người nhà không còn khả năng đưa người bệnh đi tuyến trên điều trị. Đó là dấu lặng trong nghề mà bản thân tôi không thể nào quên được

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh