Tiếng điện thoại từ chùa Bửu Sơn (còn gọi là chùa "Ông Bẩy" tọa lạc tại xã Tân Lược- Bình Tân) vang lên, ngay lập tức, một bóng người nhanh nhẹn, thuần thục vào vị trí và chiếc xe cấp cứu miễn phí của Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Tân Lược vội vã lên đường.
Tiếng điện thoại từ chùa Bửu Sơn (còn gọi là chùa “Ông Bẩy” tọa lạc tại xã Tân Lược- Bình Tân) vang lên, ngay lập tức, một bóng người nhanh nhẹn, thuần thục vào vị trí và chiếc xe cấp cứu miễn phí của Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Tân Lược vội vã lên đường.
Người tài xế trẻ đầy nhiệt tình, trách nhiệm và lòng nhân ái ấy là anh Nguyễn Thành Toàn.
Anh Nguyễn Thành Toàn là tài xế không lãnh thù lao, thường xuyên lái xe chở người đi cấp cứu. |
Anh Toàn (28 tuổi) kể lại cơ duyên đến với công tác từ thiện này: “Hồi nhỏ, tôi theo cha mẹ cũng là người theo đạo Phật giáo Hòa hảo đi làm nhiều việc thiện như tìm nguyên liệu thuốc Nam, bắc cầu, bồi lộ, vận động gạo- thực phẩm cho bệnh nhân nghèo.
Năm 2014, thấy Ban Trị sự Tân Lược có xe cấp cứu miễn phí, vốn có nghiệp vụ lái xe, tôi đã đăng ký lái “miễn phí” với mong muốn giành giật mạng sống và sức khỏe cho cộng đồng…”.
Ban đầu, gia đình anh Toàn phản đối việc làm nhân ái này, do hoàn cảnh gia đình anh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dần dà thấu hiểu việc làm cần thiết đầy tình người ấy nên đã chuyển hướng vui vẻ chấp thuận và động viên con mình cố gắng hoàn tốt nhiệm vụ do đạo và đời phân công.
Hơn 3 năm qua anh Toàn không nhớ hết mình đã lái bao nhiêu chuyến xe nghĩa tình vì số lượng khá dày đặc. Từ Tân Lược đến Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh,... Hễ ở đâu cần sự có mặt của anh trên chuyến xe nhân ái miễn phí thì anh lại cầm lái.
Anh Toàn kể thêm: “Tôi luôn có mặt tại chùa cũng là nơi Ban Trị sự Phật giáo Hòa hảo xã Tân Lược mượn một phần cơ sở làm việc để khi có “lệnh” là lên đường nhanh chóng.
Đối tượng chuyển bệnh thường là các ca cấp cứu tai nạn giao thông trên đường; các ca bệnh nặng bất ngờ vào ban đêm nên mình phải có tác phong nhanh lẹ chuyển nạn nhân đến bệnh viện cứu sống kịp thời.
Chuyện nhịn đói, nhịn khát là rất thường xuyên nhưng mình không ngại, chỉ mong cứu sống bệnh nhân là vui rồi”.
Khi chúng tôi hỏi về các chế độ được chi trả để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, anh Toàn nói rất thật lòng: “Làm từ thiện mà, đâu có chế độ gì đâu. Chỉ ăn cơm nhà rồi cứ làm tới vậy thôi. Thấy người ta khỏe mạnh, an toàn là mình vui rồi...”
Sẵn vui, anh kể thêm: “Có nhiều người được mình đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được mạng sống, nhưng khi đã khỏe mạnh, họ không một lần quay lại tỏ lời cám ơn, kể cả một cuốc điện thoại cũng không. Ban đầu buồn, nhưng rồi cũng quen, “thi ân bất cầu báo” mà...”
Mong ước hiện nay của anh Toàn “từ tâm” này là mọi người cần quý trọng mạng sống của mình hơn bằng việc điều khiển các phương tiện giao thông trong tâm thế an toàn để tránh xảy ra tai nạn.
Cạnh đó, mọi người cần quan tâm đề phòng các loại tai nạn, dịch bệnh khác cho mình và người thân.
Và cần lắm một sự cộng đồng trách nhiệm của nhiều người để loại hình “xe cấp cứu miễn phí” được phát triển mạnh mẽ, góp phần giảm thiểu những cái chết oan ức và “giảm tải” các loại xe cứu thương từ các cơ sở y tế do Nhà nước quản lý.
Tấm lòng anh Nguyễn Thành Toàn thật đáng quý vì đã sống đẹp cho cộng đồng.
Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH (TP Cần Thơ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin