Đọc bài báo "Vì tổ ấm không khói thuốc" của tác giả Sông Trăng đăng trên báo Vĩnh Long ra ngày thứ sáu 17/2/2017, tôi lại nhớ ngay đến câu chuyện "Thuốc lá" xảy ra ngay trong gia đình mình. Tôi xin phép được kể ra đây để những ai đang hút và có ý định cầm điếu thuốc lá ấy hãy cố gắng từ bỏ ngay nhé!
Đọc bài báo “Vì tổ ấm không khói thuốc” của tác giả Sông Trăng đăng trên báo Vĩnh Long ra ngày thứ sáu 17/2/2017, tôi lại nhớ ngay đến câu chuyện “Thuốc lá” xảy ra ngay trong gia đình mình. Tôi xin phép được kể ra đây để những ai đang hút và có ý định cầm điếu thuốc lá ấy hãy cố gắng từ bỏ ngay nhé!
Ba tôi là một lão nông đã ngoài 60 tuổi. Nói về thâm niên hút thuốc thì chắc có lẽ cũng sánh đến hàng “cao thủ”. Bởi ông đã biết hút thuốc từ độ 14 hay 15 tuổi gì đó mà ông cũng không còn nhớ chính xác.
Tôi chỉ nghe ông bảo là ông bắt đầu hút thuốc khi tụi thanh niên trong xóm bằng tuổi ông rủ nhau cùng quấn những điếu thuốc rê bằng giấy quyến rồi chia nhau hút thử đến khi nghiện lúc nào không hay.
Thời gian cứ thắm thoát trôi qua và điếu thuốc lá đã gắn liền với cuộc đời ông như một người bạn tri kỷ. Mỗi khi vui hay buồn, ông cũng cầm lấy nó mặc cho mẹ tôi và các con (vợ chồng tôi) hết lòng khuyên ông từ bỏ bởi thuốc lá là kẻ “giết người thầm lặng”, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của ông ngày càng rõ rệt với căn bệnh hen phế quản mãn tính- một căn bệnh mà nguyên nhân trực tiếp từ những điếu thuốc lá mà ông coi là “tri kỷ” đó gây ra.
Có những độ mẹ tôi làm căng với ông khi thấy ông ho nhiều, những cơn hen suyễn lặp đi lặp lại nhiều hơn. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, những điếu thuốc vẫn cứ đốt, sức khỏe cứ ngày một giảm sút, cơ thể ông cứ ngày một gầy hơn.
Một lần tôi tình cờ nghe được câu chuyện của ba tôi với những người bạn thuốc lá của ông, mẹ tôi giận ông và không thèm khuyên can gì nữa hết. Ông nói vui rằng “vợ có thể bỏ được nhưng thuốc lá thì không thể nào bỏ”.
Ông bà ta thường nói “trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi” quả không sai chút nào. Xin được phép quay lại chuyện của 4 năm về trước, lúc bấy giờ thằng nhóc của tôi đã hơn 1 tuổi.
Do vợ chồng đi làm không có thời gian, điều kiện chăm con nên tôi đã gửi con về cho ông bà chăm sóc hộ. Vợ chồng tôi nghĩ rằng cháu về quê sẽ tốt hơn vì không khí trong lành.
Nhưng không may, thằng bé thường xuyên bị cảm sốt và có những trận ho suốt đêm khiến mọi người đều lo lắng. Thế là ba mẹ tôi đã bồng cháu đến Khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long khám bệnh. Sau một hồi thăm khám cho cháu và hỏi thăm gia đình thì bác sĩ biết ba tôi là một người hút thuốc lá lâu năm.
Bác sĩ đã gọi ông vào và tư vấn cho ông biết được tác hại của việc hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông mà còn đến những người thân của ông mà đặc biệt là cháu nhỏ đây đang phải gánh chịu tác hại của việc hút thuốc lá thụ động từ ông mà ra.
Vị bác sĩ nói đến đây thì dường như ba tôi đã hiểu ra được hành động hút thuốc lá của mình là không nên, nên ông đã bắt tay vị bác sĩ đó và hứa sẽ từ bỏ thuốc lá.
Câu chuyện xảy ra đã hơn 4 năm, ba tôi cũng đã bỏ dần thuốc lá (từ hút ngày gần 2 gói thuốc thì giảm còn hút 2- 3 điếu trong ngày). Ông đã tăng cân, những cơn hen suyễn mãn tính của ông cũng ít hơn.
Và tết rồi, năm 2017 là cái tết thật sự hạnh phúc của gia đình tôi. Ba tôi đã bỏ hẳn được thuốc lá và ông còn trở thành một tuyên truyền viên về tác hại thuốc lá tại xóm tôi.
Đi đến đâu, gặp bạn bè hút thuốc lá, ba tôi đều lấy gương mình ra để làm điển hình khuyên mọi người từ bỏ thuốc lá.
Thiết nghĩ, việc hút thuốc lá và từ bỏ thuốc lá là một vấn đề hết sức khó khăn đối với người nghiện thuốc lá. Mặc dù, báo đài đã tuyên truyền rất nhiều về tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân nhưng xem ra một số người cũng ít quan tâm đến.
Tuy nhiên, từ câu chuyện có thật ở gia đình tôi, hy vọng nó sẽ tạo thêm động lực cho những ai đang hút thuốc lá hãy từ bỏ nó!
KIM HƯƠNG (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin