Bởi còn rất nhiều lo lắng cho bữa cơm hàng ngày của gia đình, nhất là chuyện rau xanh "chưa sạch", nên nhiều người ở đô thị đã chọn cách tự sản tự tiêu đơn giản nhất: trồng rau. Người có đất đai rộng rãi chút thì dễ rồi.
Bởi còn rất nhiều lo lắng cho bữa cơm hàng ngày của gia đình, nhất là chuyện rau xanh “chưa sạch”, nên nhiều người ở đô thị đã chọn cách tự sản tự tiêu đơn giản nhất: trồng rau. Người có đất đai rộng rãi chút thì dễ rồi.
Còn những người quý đất như quý vàng thì chọn cách trồng trong thau, trong chậu, lớp bưng để ban công lầu, lớp để sau hè, lớp để cạnh hàng rào. Một ít người còn chọn cách làm “vườn treo”. Có người còn nuôi cá trong... ao kiếng, vừa trưng bày xem chơi vừa có cá ăn khi cần thiết.
Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là dăm loại rau, bụi hành, gốc ớt hoặc vài con cá tai tượng, điêu hồng. Song, kết quả là “đáng phấn khởi”- đặc biệt là với người cao tuổi, những người xưa nay vốn “chê ở chợ” vì “ai cũng đi làm ăn, buôn bán, ở nhà buồn quá không biết làm gì”.
Nay thì nhờ “vườn rau ao cá” mini, anh bạn tôi cười ào ào phấn khởi “má tôi xưa giờ nhất quyết ở quê một mình, lên chợ ở với con cháu chỉ được vài ba hôm là đòi về vì buồn, không có chuyện làm. Lần này thì vui hẳn, suốt ngày chăm chăm tưới tưới. Cả nhà có rau ngon lành ăn mà bà cụ cũng vui hẳn vì thấy “cũng có chuyện làm”.
Cũng vậy, chị bạn khoe ông ngoại của lũ trẻ nhà chị giờ vui hẳn và có cả một nhóm bạn buổi chiều để bày cách trồng rau, trồng ớt.
Ông tự hào nhất là ngày nào cũng có rau xanh cho con cháu ăn, không phải cái gì cũng mua như trước mà lại còn sợ phân sợ thuốc. Còn riêng ông thì như quên mất mấy cái bệnh tuổi già, nhờ suốt ngày cứ cắt cắt tỉa tỉa chăm sóc mấy chậu rau xanh, bắp cải.
Người cao tuổi ở đô thị thường thiếu sân chơi, thiếu vận động do cuộc sống bó trong không gian nhà ở chật hẹp.
Bởi vậy, từ những chuyện nhỏ này, các anh chị bạn bè đã “hiến kế” cho các cô chú nghỉ hưu lẫn ông bà lớn tuổi về phố ở cùng con cháu có thể làm “công đôi việc” như trên, như vậy vừa có chút rau xanh sạch cho gia đình vừa là cách vận động tay chân cho khỏe khoắn, lại đỡ nhớ quê.
NGUYÊN CHƯƠNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin