Trưa nắng chói chang. Đường phố nóng hầm hập. Người xe tất bật muốn đi thật nhanh để thoát khởi cái không khí đặc quánh này.
Trưa nắng chói chang. Đường phố nóng hầm hập. Người xe tất bật muốn đi thật nhanh để thoát khởi cái không khí đặc quánh này.
Bên hè phố, dưới bóng mát hiếm hoi của cây sứ, vẫn còn nhiều người đang ngồi trò chuyện thảnh thơi. Nơi đó có hai thùng nước uống: một thùng có đá lạnh, một thùng còn nguyên hiện trạng nước lọc tinh khiết. Trên mỗi thùng có cột thêm 2- 3 cái ly nhựa và tờ giấy đánh máy vi tính, nét chữ nghiêng nghiêng: “Nước uống miễn phí”.
“Chúc bà con ngon miệng”. Họ là những người bán vé số dạo, người công nhân quét dọn đường phố. Họ ghé uống ly nước, trò chuyện và nở nụ cười mặc cho dưới lòng đường người xe dày đặc và không khí đặc quánh. Đôi khi những người bán dạo cũng ghé uống nước. Có những cháu học sinh thuận đường ghé xe đạp uống ly nước trên đường đến lớp.
Dù là đường nội ô hay đường ngoại ô cứ khoảng 800- 900m lại có những thùng nước bên đường như vậy. Nếu một ly trà đá giá 2.000đ thì chị bán vé số dạo một ngày phải mấy ly? Cho nên, những thùng nước đã giúp chị tiết kiệm một ngày được 10.000đ. Tuy số tiền với nhiều người không lớn nhưng với chị cũng không nhỏ.
Dưới cái nắng, ly nước mát giúp qua cơn khát là rất quý. Nhưng những câu trò chuyện và nụ cười nở trên môi của người bán buôn trên đường phố đã có dịp giải tỏa nhọc nhằn nơi thùng nước uống bên đường. Đó chính là những chủ nhân của thùng nước bên đường muốn làm chút công đức ở quê tôi.
BÙI KIM THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin