Bà Hồng cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại con trai sau khi bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc mãi tận đảo Hải Nam. Nhưng như chuyện cổ tích, hơn 20 năm sau, chính người con trai đã lặn lội sang đón mẹ về đoàn tụ.
Bà Hồng cứ ngỡ sẽ không còn được gặp lại con trai sau khi bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc mãi tận đảo Hải Nam. Nhưng như chuyện cổ tích, hơn 20 năm sau, chính người con trai đã lặn lội sang đón mẹ về đoàn tụ.
Tưởng mẹ đã chết, hàng năm hương khói thờ phụng
Hơn 30 năm trên đời thì có đến hơn 20 năm anh Lê Việt Dũng (SN 1984, trú tại xóm 7A, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An) phải sống trong cảnh thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ. Bởi vậy, cuộc đoàn tụ sau 22 năm xa cách khiến anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
“Ngày đó mẹ bỗng nhiên mất tích, anh em người thân đi tìm nhưng không thấy. Mấy năm ròng như thế, tôi nghĩ có lẽ bà không còn nữa nên quyết định lập bàn thờ hương khói, làm tròn chữ hiếu của đạo làm con”, anh Dũng tâm sự.
Ngồi bên cạnh con, bà Hồng không giấu được niềm hạnh phúc. Biến cố bất ngờ đã khiến người phụ nữ chân chất này xa lìa núm ruột của mình. Ở cách hàng nghìn cây số bà cũng chưa từng dám nghĩ mình sẽ được trở về quê cha đất tổ, thắp lên bàn thờ chồng nén hương, sum vầy cùng con cháu bên mâm cơm đạm bạc.
Con trai lên 10 tuổi thì chồng mất, bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1964) một mình nuôi con. Mất đi người trụ cột gia đình, cuộc sống của mẹ góa con côi lâm vào khó khăn. Bà Hồng quyết định đi ở cho người ta lấy tiền lo cho đứa con độc nhất, nhưng cái khó, cái khổ vẫn cứ đeo bám không chịu buông tha. Bởi vậy khi gặp một người phụ nữ ở xã Xuân Hòa (Nam Đàn) tỏ vẻ cảm thông cho hoàn cảnh của mẹ con bà Hồng, hứa giúp bà đi làm thuê ở ngoài Bắc, lương cao hơn, lại có thể mang cả con trai theo nên bà Hồng lấy làm cảm kích lắm. Chào tạm biệt người thân, bà Hồng dắt tay đứa con trai 10 tuổi theo người phụ nữ kia đi mưu sinh trên vùng đất mới.
Bà Hồng bên con trai và các cháu. |
“Ngồi trên xe ô tô, có người đưa chai nước cho tôi uống. Tôi uống mấy ngụm thì không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì thấy đến một nơi lạ, họ nói với nhau bằng thứ tiếng chi đó mà tôi không hiểu. Tôi phát điên khi không thấy thằng Dũng mô nữa. Biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc, tôi khóc cạn nước mắt. Không biết thằng Dũng có bị bán qua đây không? Nếu bị bán thì bán đi mô…”, bà Hồng kể.
Bà Hồng bị nhóm người kia bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc cách địa điểm lần đầu bà tỉnh dậy 2 ngày đi tàu thủy, sau này bà mới biết là đảo Hải Nam. Không biết tiếng, không biết đường, bà Hồng đành phải chấp nhận cuộc sống mới mà khôn nguôi lo lắng cho số phận của đứa con trai đáng thương của mình.
Rất may, sau khi đánh thuốc mê bà Hồng, nhóm người kia đã đưa anh Dũng về, thả gần nhà để tự tìm đường về. Thấy cậu bé Dũng về nhà một mình mà không thấy bà Hồng đâu, mọi người tỏa ra đi tìm, đằng đẵng mấy tháng trời vẫn bặt vô âm tín. Nghĩ bà Hồng đã chết, gia đình lập bàn thờ hương khói, thờ phụng. Anh Dũng được bác ruột cưu mang, nuôi nấng.
Hành trình vượt núi đưa mẹ trở về
May mắn là bà Hồng được bán làm vợ một người đàn ông tốt bụng nên không phải chịu cảnh đánh đập, lao động khổ sai quần quật như nhiều người khác. Nhà chồng làm ruộng nên đối với bà công việc cũng không quá xa lạ, vất vả. Sinh cho nhà chồng 1 đứa con trai, 1 đứa con gái nhưng tâm trí bà Hồng luôn nghĩ về đứa con trai tội nghiệp của mình. Thương con, bà chỉ dám khóc thầm, cầu mong cuộc sống của con được an bình sau 2 biến cố lớn trong vòng 1 năm.
Năm 2010, tình cờ gặp một người Việt Nam sang Trung Quốc làm việc, bà Hồng kể câu chuyện của mình cho đồng hương nghe. Cảm thương hoàn cảnh của mẹ con bà, người này gọi điện về nhà, nhờ vợ tìm đến địa chỉ như bà Hồng nói. Khi nghe người này thông báo mẹ mình vẫn còn sống, anh Dũng không dám tin. Khi điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ run run “Dũng đó phải không con”, anh Dũng vỡ òa niềm vui.
“Hai mẹ con cứ giữ chặt cái điện thoại, vui quá mà khóc, không nói được với nhau câu mô vì hạnh phúc quá”, anh Dũng nhớ lại.
Từ đó, hai mẹ con thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Anh Dũng biết rằng mẹ đã có gia đình mới, sinh được 2 người con nhưng chưa bao giờ nguôi nhớ thương mình. Khi người chồng mới của mẹ qua đời, hai người em cũng khôn lớn, anh Dũng bàn chuyện sang Trung Quốc đón mẹ về.
Tích góp được 20 triệu đồng, tháng 2/2016 anh Dũng tìm đường sang Trung Quốc theo diện du lịch rồi đến đảo Hải Nam. Cuộc trùng phùng sau 22 năm ngập trong nước mắt. Người mẹ tóc đã hoa râm, cứ ôm mãi đứa con trai bé nhỏ giờ đã là người đàn ông vạm vỡ mà không dám tin đó là sự thực. Sau 1 tháng ở lại giúp mẹ sắp xếp công việc, được các em đồng ý, anh Dũng quyết định đưa mẹ về Việt Nam.
“Mẹ đi hơn 20 năm, giấy tờ tùy thân không có gì cả nên không thể về theo đường chính ngạch. Hai mẹ con phải nhờ người dẫn đường, luồn lách trong rừng, vượt đèo, lội suối 2 ngày rồi đi bằng đường tiểu ngạch trở về Việt Nam”, anh Dũng kể.
Đoàn tụ với con trai, gặp mặt con dâu, dẫn hai đứa cháu nội đi chơi chào hỏi bà con làng xóm, bà Hồng vẫn ngỡ mình đang mơ. Thỉnh thoảng, bà ngồi lặng đi ngắm hạnh phúc bình dị mình đang có mà rơi nước mắt. Được đoàn tụ với đứa con trai sau hơn 20 năm xa cách nhưng nỗi lòng người mẹ vẫn đau đáu nhớ thương 2 núm ruột để lại bên đất khách. Bà chỉ ước sẽ có điều kiện sang thăm các con các cháu hay đón chúng sang thăm quê mẹ…
Ông Bùi Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Nam Thanh cho biết hiện chính quyền địa phương đang hoàn tất hồ sơ cấp lại các giấy tờ tùy thân để bà Hồng sớm ổn định cuộc sống.
Theo Dân trí
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin