Ở đoạn đường tỉnh trước mặt nhà tôi, có một hòn đá to bằng nắm tay nằm chình ình giữa đường.
Ở đoạn đường tỉnh trước mặt nhà tôi, có một hòn đá to bằng nắm tay nằm chình ình giữa đường.
Tôi ngồi trông quán cho vợ và quan sát thấy: Một người đàn ông chạy Honda cán phải hòn đá, người và xe ngã lăn ra đường, may có mũ bảo hiểm nên anh ta không hề hấn gì.
Anh ta đứng dậy dựng xe lên đi tiếp mà không cần quan tâm tới vật đã gây ra tai nạn cho mình. Một lát sau một người đàn ông khác chạy xe qua cán lên hòn đá, may nhờ đi chậm nên anh ta tai qua nạn khỏi và anh ta văng tục chửi hòn đá rồi lên xe đi thẳng. Chiếc Honda khác đi tới, trên xe là một phụ nữ chở một em bé.
Chị thấy hòn đá nằm giữa đường nên vội xuống xe nhặt hòn đá vứt vào trong bụi cây ven đường. Lúc vợ đi chợ về tôi kể lại chuyện tôi chứng kiến và kết luận: Ở đời có rất nhiều loại người: Loại người thứ nhất là: bình chân như vại, thấy việc làm sai cũng mặc… loại người như vậy thật đáng chê. Loại người thứ hai: thấy việc sai trái chỉ biết chửi cho sướng miệng… loại người này thật đáng phê phán.
Kiểu thứ ba: thấy việc trái sẵn sàng sửa ngay không so đo, tính toán gì hết, loại người này thật đáng trọng. Nghe xong vợ tôi cười bảo: “Anh quên đi loại người thứ tư đó chính là anh. Biết hòn đá là thủ phạm sẽ gây ra tai nạn mà anh không nhặt vứt đi. Loại người này được gọi là loại người có tâm địa độc ác như vậy có đáng lên án không?
Tôi biết là mình sai nên ngồi im như pho tượng không nói được lời nào.
Võ Hoàng Nam
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin