Một mùa nóng khủng khiếp, ra đường giữa trưa gió táp vô mặt như lửa, hệt như vùng đất Phan Rang, Phan Rí.
Một mùa nóng khủng khiếp, ra đường giữa trưa gió táp vô mặt như lửa, hệt như vùng đất Phan Rang, Phan Rí.
Càng đi về phía biển, đất cát cằn khô nứt nẻ, những ruộng dưa hấu quéo đọt thấy mà xót xa cho bà con nông dân mình. Nước đồng bằng không còn là vô tận nữa. Ấy vậy mà cái ý thức của người dân mình về nước còn quá kém, cách ứng xử với nguồn nước nhiều khi thật tệ.
Một con rạch dài cả cây số, dẫn nước từ ngoài sông vào, chảy qua hàng trăm hộ dân. Ngày xưa đã từng là nguồn nước sinh hoạt thường nhật, giờ khi nông thôn mình có nước sạch rồi, thì con rạch trở thành nguồn nước tưới tiêu, cũng vừa làm mát dịu không gian thôn xóm.
Con rạch đã có từ hồi xa xưa lắm rồi, nhưng giờ đây nhiều căn nhà mới xây dựng không muốn làm cầu nên cứ vô tư lấp rạch làm đường vào nhà, dần dần nhiều nhà cùng làm theo. Con rạch dẫn nguồn nước trong xanh bị chặt từng khúc, nguồn nước tù đọng, lại còn vô tư quăng rác xuống trước nhà mình.
Cảnh quan xấu xí, môi trường ô nhiễm, làm ổ cho ruồi muỗi sinh sôi. Vậy thì sao gọi là nông thôn mới được? Đúng là kiểu sống đi “thụt lùi” đáng xấu hổ.
Thậm chí, một con rạch dẫn nước vào hai ao nước “hữu du” và “tả du” của một di tích cấp quốc gia, cũng bị người ta “khai tử”. Sống theo kiểu kém ý thức, kém văn hóa như thế, thì những danh hiệu này nọ cũng chỉ là phù phiếm thôi.
Hai Lúa tui đề nghị, chính quyền địa phương cần làm sao cho bà con ở nông thôn, cũng như thành thị phải ý thức thật sự về nguồn nước, biết bảo vệ, làm sạch, đẹp những con kinh, rạch. Phải có những quy định cụ thể kèm với tuyên truyền giáo dục, chấm dứt kiểu sống vô tư quăng rác khắp mọi nơi. Xấu hổ lắm!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin