Những cánh én không đầu hàng số phận

05:02, 26/02/2016

Thật đáng quý khi những học sinh đang theo học chương trình giáo dục trẻ hòa nhập vốn không may mắn bởi sự khiếm khuyết nhưng các em không bao giờ đầu hàng số phận…

Thật đáng quý khi những học sinh đang theo học chương trình giáo dục trẻ hòa nhập vốn không may mắn bởi sự khiếm khuyết nhưng các em không bao giờ đầu hàng số phận…

Huỳnh Khánh Hà- con chim non hát véo von

.Huỳnh Khánh Hà yêu đời, thuộc nhiều bài hát và được cô chủ nhiệm ví như “con chim non hát véo von”.
.Huỳnh Khánh Hà yêu đời, thuộc nhiều bài hát và được cô chủ nhiệm ví như “con chim non hát véo von”.

Đó là nhận xét của cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Thúy Kiều khi nói về học sinh khuyết tật của mình- Huỳnh Khánh Hà- học sinh lớp 1 (Trường Tiểu học thị trấn Vũng Liêm). Cô Kiều cho biết, bé Hà nói ngọng, tay chân yếu, trí nhớ không tốt. Tuy nhiên, không vì thế mà em từ bỏ con đường học hành, vẫn cùng đến trường như các bạn nhỏ.

Dẫn chúng tôi vào lớp, cô Kiều yêu cầu em viết chữ, em liền viết ra chữ “O”. Cô bảo đọc thơ, Hà liền đọc ngay. Cô Kiều vui vẻ nói: “Đây là kết quả của gần một học kỳ đến trường. Lúc đầu, em không thể thực hiện được gì nhưng giờ thì em có thể viết được một số chữ, đọc những bài thơ em thích. Đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Khánh Hà”.

Đặc biệt, Khánh Hà thuộc rất nhiều bài hát. “Nhiều lúc trong lớp, em ngồi hát một mình hoặc hát lớn cho các bạn cùng nghe. Với vai trò giáo viên chủ nhiệm, tôi thấy đó là một niềm hạnh phúc lớn lao khi cô học trò nhỏ khiếm khuyết của mình tiến bộ”- cô Kiều tâm sự.

Lê Đức Nhân- không thể khuất phục

.Lê Đức Nhân đọc chậm rãi, rõ ràng sách Tiếng Anh trên tay cha.
.Lê Đức Nhân đọc chậm rãi, rõ ràng sách Tiếng Anh trên tay cha.

Sinh ra trong gia đình có cha và mẹ đều là nhà giáo, Lê Đức Nhân- học sinh lớp 6, Trường THCS thị trấn Vũng Liêm kém may mắn khi có cơ thể khuyết tật. Em không đi được, tay cũng yếu nên mỗi ngày đi học thì cha, mẹ đưa lên xe lăn đẩy đi rồi lại đẩy về.

Gặp em trong căn nhà tập thể của cha mẹ, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận chính là tinh thần không đầu hàng số phận của Nhân. Trên giường em nằm đầy sách vở và những cuốn truyện mà em thích. Nhân tự hào: “Ngoại trừ chuyện đi lại, còn chuyện gì con cũng làm được hết”.

Nhân nói đúng, bởi suốt những năm tiểu học, Nhân luôn là học sinh giỏi, tiên tiến được cấp bằng khen. Cha em- ông Lê Hoàng Đức- cho biết: Nhân rất sáng dạ, em có thể đọc chữ trôi chảy ngay từ những ngày đầu lớp 1. Đặc biệt là hiện tại, khả năng học ngoại ngữ của Nhân rất tốt.

Ông Đức lấy cuốn sách Tiếng Anh, cha cầm còn con đọc một cách chậm rãi, rõ ràng. Ông Đức tâm sự, có những buổi trái gió trở trời, Nhân bị cảm, cha mẹ cho em nghỉ học: “Ấy vậy mà Nhân không bao giờ chịu nghỉ, còn trách lại là tại sao kêu nghỉ học khi cha và mẹ đều là giáo viên. Nghe con nói, lòng đau như cắt nhưng cũng hạnh phúc vì khiếm khuyết không bao giờ khuất phục được con mình…”

Chia tay, Nhân vẫy nhẹ tay rồi nói: “Goodbye, see you again!” (Tạm biệt, hẹn gặp lại).

Trần Minh Hoài- ước muốn hòa đồng

.Trần Minh Hoài với ước muốn luôn hòa nhập với các bạn của mình.
.Trần Minh Hoài với ước muốn luôn hòa nhập với các bạn của mình.

Đó là điều mà thầy Lê Quốc Sĩ- Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Trai (Vũng Liêm) nói, khi nhắc đến cậu học trò Trần Minh Hoài- học sinh lớp 6 của mình. Trong lớp, Hoài luôn hoàn thành các bài tập mà giáo viên giao, dù đó là bài tập chung hay riêng.

Đặc biệt, môn Tiếng Anh em học rất khá, dù làm đề chung với các bạn nhưng điểm số của em luôn đạt cao hơn nhiều bạn khác. “Hoài rất hòa đồng với các bạn. Mặc dù giờ tập thể dục, giờ sinh hoạt tập thể em được miễn nhưng Hoài luôn bảo các bạn giúp mình ra ngoài sân, nhìn các bạn học thể dục, nghe thầy cô giáo sinh hoạt, em nói “nếu ở trong lớp một mình thì buồn lắm”- thầy Sĩ cho biết.

Hoài sinh ra với đôi chân không lành lặn, tay cũng yếu, trí tuệ có phần chậm chạp nhưng bằng sự nỗ lực, em vẫn hòa đồng với một tập thể lớp, mà ở đó, chỉ có mình em là khác biệt. “Trong lớp, có nhiều em là bạn thân của Hoài, khi em cần gì là các bạn không từ nan.

Thậm chí là… rinh cả Hoài và chiếc xe lăn để cùng ra sân chơi đùa. Cũng chính vì thế mà Hoài không bao giờ mặc cảm, tự ti. Em luôn vui vẻ cố gắng hết sức để theo kịp các bạn, để hòa nhập với xã hội…”- thầy Lê Quốc Sĩ nhận xét.

Bài, ảnh: KHÁNH DUY

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh