Mấy ngày qua, nhiều người đi đường ở TP. Vĩnh Long không khỏi cảm động khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên khuyết tật điều khiển xe gắn máy có kéo theo “rờ-móoc” dựng tấm bảng to: “Tìm vợ con” chạy khắp tuyến đường ở Vĩnh Long. Ở mỗi ngã ba, hay ngã tư đường, anh đều dừng xe lại vài giờ với mong muốn mọi người ngang qua thấy “việc lạ” mà giúp anh tìm vợ con.
Mấy ngày qua, nhiều người đi đường ở TP. Vĩnh Long không khỏi cảm động khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên khuyết tật điều khiển xe gắn máy có kéo theo “rờ-móoc” dựng tấm bảng to: “Tìm vợ con” chạy khắp tuyến đường ở Vĩnh Long. Ở mỗi ngã ba, hay ngã tư đường, anh đều dừng xe lại vài giờ với mong muốn mọi người ngang qua thấy “việc lạ” mà giúp anh tìm vợ con.
Đó là anh Nguyễn Hoàng Thuận (36 tuổi, ở trọ tại Phường 4- TP Vĩnh Long).
Hàng ngày, anh Thuận dong xe khắp nơi với tấm bảng tìm vợ con có những thông tin, hình ảnh của vợ con cùng địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Chiều ngày 2/7/2014, chiếc xe "lạ mắt" này đậu bên ngã tư đường Hoàng Thái Hiếu- Trưng Nữ Vương (Phường 1- TP Vĩnh Long). Anh Thuận vóc dáng gầy gò, vẻ mặt đau khổ, đứng cạnh tấm bảng có ghi nội dung: "Vì nóng giận mà đuổi xua vợ con. Nay tôi viết gửi đến cộng đồng xã hội xin tha thứ cho người chồng lỗi lầm, để giúp một tay tìm vợ, con và đây là lời nói hối hận tận đáy lòng..." Thấy chuyện lạ, nhiều người hiếu kỳ dừng lại xem. Có người cười vì chuyện lạ đời, nhưng cũng không ít người cảm thông nỗi khổ của anh .
Anh Thuận kể chuyện trong tâm trạng rất buồn và hối hận: Cách nay hơn một tuần, anh cùng vợ con sống ở một phòng trọ tại TP Long Xuyên (An Giang). Trong lúc nóng giận, cự cãi anh “lỡ lời” đuổi vợ đi.
Tuy nhiên, anh nghĩ chỉ là lời nói gió thoảng qua rồi thôi, không ngờ… Nói đến đây, giọng anh nghẹn lại và đôi mắt ngấn lệ. Chiều hôm đó anh đi làm về, thấy cửa phòng trọ khóa chặt, điện thoại cho vợ chỉ nghe từ tổng đài “thuê bao của quý khách không liên lạc được”.
Đêm đó, anh nằm trong phòng trọ không sao ngủ được, cảm thấy trống vắng, nhớ đến vợ con và sáng ra anh quyết định đi tìm vợ con để tỏ lòng ăn năn, hối hận. Những ngày qua, anh chạy xe đi khắp nơi, hỏi thăm nhiều người, nhưng tin tức vợ con vẫn biệt tăm.
Anh nghĩ đến chuyện có “một không hai” là treo bảng tìm vợ con để gây sự chú ý của mọi người, hy vọng bằng cách này có thể tìm được lại vợ con.
“Tui thuê người làm bảng hiệu với giá 100.000đ rồi thiết kế xe kéo theo “rờ móoc” để treo tấm bảng phía sau, rảo qua các đường phố, hy vọng vợ nhìn thấy được sẽ tha thứ cho chồng. Thông điệp của mình là mong vợ bỏ qua lỗi lầm trước đây, quay lại chung sống. Tui hứa từ đây chí thú làm ăn, xây dựng hạnh phúc gia đình…"- anh Thuận ăn năn.
Qua những thông tin, hình ảnh trên tấm bảng, anh Thuận mong sớm tìm gặp và được vợ con tha thứ.
Cuộc đời của anh Thuận cũng lắm gian nan, từ nhỏ theo cha mẹ sang Campuchia sinh sống. Năm anh lên 12 tuổi, cha mẹ đột ngột qua đời, anh bơ vơ nơi xứ người. Sau đó, anh quay về tỉnh An Giang với đôi chân tàn tật (tai nạn giao thông anh cụt chân phải), mưu sinh bằng nghề bán vé số rày đây mai đó…
Năm 2008, anh quen chị Trần Thị Thúy Phương (31 tuổi, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười- Đồng Tháp) qua "chat" trên mạng. Cảm mến hoàn cảnh mồ côi, chịu thương, chịu khó của anh, chị Phương đã đem lòng yêu mến.
Dù gia đình phản đối nhưng vì tình cảm sâu đậm, chị Phương quyết định theo tiếng gọi của tình yêu cùng anh đi xây tổ ấm. Do không có nghề nghiệp ổn định, cả hai lang bạt khắp nơi.
Cuộc sống đẩy đưa 2 người đến Bà Rịa- Vũng Tàu. Ở xứ lạ quê người, hàng ngày, chị Phương may gia công, chắt mót từng đồng tiền để anh Thuận đi học nghề sửa điện thoại. Năm 2010, vợ chồng anh sinh được đứa con gái và lấy họ của anh, tên của chị đặt tên con là Nguyễn Phương Yến Nhi với mong muốn thắt chặt tình cảm vợ chồng hơn.
Cuộc sống tuy khó khăn nhưng trong phòng có tiếng trẻ thơ nên hạnh phúc nhân đôi và hạnh phúc đó tưởng chừng theo 2 người đến trọn đời. Thế nhưng trong công việc sửa điện thoại, anh sinh tật lừa gạt khách hàng.
Có tiền thì tiêu xài phung phí dẫn đến nợ nần bạn bè trong khi cuộc sống vợ con không bến bờ. Sau đó, anh dắt díu vợ con đến Đồng Nai rồi Sóc Trăng lập nghiệp, cũng bằng nghề sửa điện thoại.
Khi nghề nghiệp ổn định, có đồng vô đồng ra, anh lại nhậu nhẹt bê tha, còn gây gổ với vợ con và cuộc sống tiếp tục rơi vào cảnh khó khăn. Anh dắt vợ con quay lại An Giang sống với nghề bán vé số và cuộc sống không ít lần nổi sóng gió. Một lần nữa, trong cơn giận, anh đuổi vợ đi…
Những lời tâm sự của anh Thuận chắc chắn xuất phát từ lòng ăn năn, hối hận thật sự muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng. Anh Thuận đang từng ngày mong vợ con tha thứ, quay về đoàn tụ gia đình. Rất mong mọi người cùng quan tâm giúp đỡ gia đình anh Thuận.
Anh Thuận cho biết: “Khi đã mất đi người thân thì mới thấu hiểu nỗi trống vắng. Tôi rất hối hận, mong vợ con tha thứ mà quay về cùng chung sống chăm sóc con. Ở Vĩnh Long không gặp, tôi tiếp tục hành trình đến các tỉnh lân cận, khi nào tìm được vợ con mới thôi và qua đây tôi mong mọi người hãy trân trọng cuộc sống gia đình". |
Bài, ảnh: HOÀI PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin