Đất ruộng gò xấu hoắc, lại nổi lên mấy hecta trồng màu của anh Tư Đen, anh Sáu “cựu chiến binh”, anh Bảy “nổ”. Ban đầu, bà con nói mấy “chả”… hổng bình thường, trồng trọt kiểu đó có khác nào… tự sát.
Đất ruộng gò xấu hoắc, lại nổi lên mấy hecta trồng màu của anh Tư Đen, anh Sáu “cựu chiến binh”, anh Bảy “nổ”. Ban đầu, bà con nói mấy “chả”… hổng bình thường, trồng trọt kiểu đó có khác nào… tự sát.
Làm nông dân ai cũng biết mà, cái chuyện nước nôi eo hẹp, màu nó đâu có chịu. Nhưng anh Tư Đen tuyên bố: Khư khư ôm gốc lúa hoài, ngóc đầu hổng nổi, phải dám làm cái gì đó mới mong đổi đời.
Nói là làm, mấy ảnh mướn xe cuốc vào đắp bờ bao khép kín, lên liếp dẫn nước rồi bắt đầu lên kế hoạch trồng cây màu.
Ruộng của 3 anh liền kề nhau, sau khi lên bờ bao mấy ảnh nói vui là “liên kết 3 nhà”. Đầu tiên là vụ bắp, rồi nhảy qua dưa hấu; nhưng lạ là mấy ảnh không trồng đồng loạt.
Như trong ruộng bắp có đến 3 đợt so le nhau, cho nên cứ xoay vòng thu hoạch lai rai. Mà bán cũng không một lượt, phần nào bán cho lái thì bán, còn lại cứ bẻ túc tắc bán lẻ cho bà con trong xóm, trong chợ xã.
Bây giờ cái ruộng màu gồ nổng khi xưa đó đã chứng minh là mấy ông “hổng bình thường” đó đúng. Mạnh dạn chuyển đổi, nhưng có kế hoạch, tính toán cho cả đầu ra. Trong khi giá lúa cứ trồi sụt vô chừng, thì ruộng màu đã giúp cho mấy anh có lời mỗi năm hàng trăm triệu đồng.
Đúng là “có gan làm giàu”, nhưng Hai Lúa tui thấy mấy ảnh có gan mà không phải liều mạng, nên thành công là đúng rồi.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin