Thời buổi này, không cần phải là ở thành thị, cứ việc “alô” là sẽ có ngay một giàn nhạc sống, đầy đủ âm thanh chìm, âm thanh nổi. Cả giàn âm thanh và cả “nghệ sĩ” phục vụ đều trên một chiếc xe 2 bánh, cho nên nó có thể phục vụ mọi lúc, mọi nơi dù là hang cùng, ngõ hẹp. Cũng từ đây, mới sinh ra lắm chuyện phiền.
Thời buổi này, không cần phải là ở thành thị, cứ việc “alô” là sẽ có ngay một giàn nhạc sống, đầy đủ âm thanh chìm, âm thanh nổi. Cả giàn âm thanh và cả “nghệ sĩ” phục vụ đều trên một chiếc xe 2 bánh, cho nên nó có thể phục vụ mọi lúc, mọi nơi dù là hang cùng, ngõ hẹp. Cũng từ đây, mới sinh ra lắm chuyện phiền.
Đám cưới phải ca, khỏi bàn rồi. Đám ma phải ca, lẽ đương nhiên. Sinh nhật mà không ca thì buồn lắm. Ngồi nhậu khơi khơi cũng phải có ca nó mới đã… và hàng chục thứ khác cũng cần phải ca. Mà ca kiểu karaoke trong phòng là xưa rồi, ca phải có nhạc sống mới có vẻ chuyên nghiệp.
Trước tiên là âm thanh của mấy cái vụ ca này, thường là rung cái nhà hàng xóm. Có đám cưới ca rồi kéo ra đường nhảy, có người… chặn xe để ca cho hết bản. Còn ca ở đám ma thì bây giờ nó “biến thái” và lố lăng lắm rồi, đa phần là ca sĩ “bóng”, diễn đủ trò.
Chuyện này mới nữa đây, nhiều cô nhan sắc đi học mấy bài đờn ca tài tử bỏ túi, bây giờ “dễ kiếm ăn” lắm.
Tất cả những chuyện này, Hai Lúa tui đã chứng kiến rồi mới nói. Tóm lại, là những hoạt động văn hóa đang làm mất văn hóa ở cả thành thị lẫn nông thôn. Buồn và ngượng!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin