Hai Lúa tui vẫn nhớ mấy câu ca dao hồi xưa: “Cái cò, cái vạc, cái nông. Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò?” Ngẫm nghĩ lại, thì thấy đó chỉ là cách nói ẩn dụ thôi. Chớ mấy con cò, con vạc ăn sao hết những ruộng lúa mênh mông “cò bay thẳng cánh”.
Hai Lúa tui vẫn nhớ mấy câu ca dao hồi xưa: “Cái cò, cái vạc, cái nông. Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò?” Ngẫm nghĩ lại, thì thấy đó chỉ là cách nói ẩn dụ thôi. Chớ mấy con cò, con vạc ăn sao hết những ruộng lúa mênh mông “cò bay thẳng cánh”. Thấy thương cho hột lúa quá, mà cũng là thương cho chính bản thân người làm ruộng như Hai Lúa tui.
Đó là nói cái cò, cái vạc ngày xưa. Thời nay “cò” nó ăn tợn lắm, nhưng “cò” ăn tới hột lúa thì thấy nó nhẫn tâm quá, tội lắm. Mà ruộng lúa của nông dân tụi tui phải gánh tới cả… bầy “cò”, thế mới chết.
Đầu mùa thì có “cò” thuốc trừ sâu, “cò” phân bón. Loại “cò” này sang trọng lắm, làm có tổ chức, bài bản dưới mác công ty này, đại lý nọ. Nông dân mình nghe nói hay, thấy nó rẻ nên móc túi ra mua. Nhiêu đó đã mắc chết rồi, nhiều lúc gặp hàng dỏm, có nước kêu trời. Đám “cò” này ngoạm đậm, nhưng bị phạt nhẹ hều, nên còn lâu mới sợ, nên chúng vẫn bu quanh đám ruộng như ruồi.
Cuối mùa, nông dân bị… cạo da thêm lần nữa, bằng tụi “cò” lái, “cò” máy gặt. Mà nhiều lúc hai thứ “cò” này chỉ là một. Nên nó câu kéo tới bao giờ hột lúa khô queo, nhẹ hều mới hùa vào: gặt và lựa thời cơ ép giá.
Kể sơ sơ để mọi người thấy mà chia sẻ và ngăn chặn những “cò” ăn bám nông dân.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin