Câu nói nghe buồn hiu hắt này là của mấy thầy cô giáo ở vùng quê Hai Lúa tui, nghe riết rồi quen. Số là cứ mỗi năm, sau những ngày tết vui vẻ thì các trường học… nghèo lại trở nên thưa thớt đi, vì sĩ số hao hụt bộn.
Câu nói nghe buồn hiu hắt này là của mấy thầy cô giáo ở vùng quê Hai Lúa tui, nghe riết rồi quen. Số là cứ mỗi năm, sau những ngày tết vui vẻ thì các trường học… nghèo lại trở nên thưa thớt đi, vì sĩ số hao hụt bộn.
Một thầy giáo có thâm niên chia sẻ với Hai Lúa rằng: “Cứ sau tết là con chị về dắt theo con em. Hay vợ chồng về dẫn theo mấy đứa con, bớt cực cho bà nội, bà ngoại. Cứ thế là sau những ngày vui vẻ, thì nông thôn trở nên… vắng vẻ”. Dù đã biết trước, trường học kết hợp với Hội Khuyến học đi vận động, mà cũng chẳng ăn thua gì.
Nhiều gia đình không phải là không có đất đai, ngặt nỗi đất ít mà đông nhân khẩu thì canh tác chẳng ăn thua gì. Chưa kể nhiều nhà tiếng là có đất vậy chớ sổ đỏ đã nằm trong ngân hàng rồi. Thôi thì nhắm mắt dắt díu nhau trôi dạt đi làm thuê, đi lên mấy khu công nghiệp. Rồi tay trắng vẫn hoàn tay trắng, chớ có dư dả gì cho cam. Cứ cái đà đó, tương lai của mấy đứa nhỏ cũng mịt mù.
Hai Lúa tui hoàn toàn thông cảm với nỗi buồn, nỗi lo của thầy giáo xứ ruộng. Cái chuyện “lôi kéo” học sinh sau mỗi mùa tết, nhiều lúc là chuyện “lực bất tòng tâm”. Xung quanh chuyện học hành của mấy em nhỏ, còn là chuyện cơm áo gạo tiền của cả gia đình, chuyện giải quyết việc làm, chuyện sản xuất nông nghiệp… ở nông thôn. Nói chung là câu chuyện của toàn xã hội.
Mong sao mai này, nông thôn xứ Hai Lúa tui không còn những “nỗi buồn tháng Giêng” nữa!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin