Mái nhà ấy không có ba mà có rất nhiều má và ông bà- mái nhà của những mảnh đời thiếu thốn, bất hạnh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long. Tết về, ngôi nhà chung được sưởi ấm bởi những tấm lòng nhân ái.
Mái nhà ấy không có ba mà có rất nhiều má và ông bà- mái nhà của những mảnh đời thiếu thốn, bất hạnh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long. Tết về, ngôi nhà chung được sưởi ấm bởi những tấm lòng nhân ái.
Trung tâm hiện đang có 155 người, đó là những cụ già neo đơn, nghèo khổ; những người tâm thần, khuyết tật không ai nuôi dưỡng và những em bé bị bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời.
Mừng rằng vẫn còn đó rất nhiều tình thương giữa những người cùng cảnh ngộ, nhà hảo tâm, người chăm sóc. Mừng rằng ở nơi con người bị bỏ rơi bởi thiếu thốn tình thân thì tình người lại mặn mà, tha thiết.
Chị Trương Thị Ngọc Yến- cán bộ trung tâm cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đã có 30 đoàn khách đến thăm tặng quà cho trung tâm”. Những phần quà có khi lớn, khi nhỏ và đôi khi chỉ là các bạn sinh viên đến thăm và vui chơi với các em nhưng tràn đầy tình yêu thương.
Một Mạnh thường quân ở TP Hồ Chí Minh tay xách bịch bánh kẹo to, cười: “Tôi cũng như các anh chị em trong đoàn thương lắm hoàn cảnh của các em mà đến đây hàng năm. Năm nào khấm khá thì quà nhiều, năm khó khăn thì quà ít. Nhìn thấy các em vui, các cụ vui mình cũng vui theo”.
Các con quấn quýt bên má Vẻ.
|
Chị Phạm Thị Ngọc Vẻ- người đã 9 năm chăm sóc các em nhỏ ở trung tâm cho biết: “Các em ở đây, tôi thương như con, như cháu…
Không cha, không mẹ thì có gì mà xót cho bằng! Tết, đưa con mình đi chơi mà cứ nhớ các con ở đây không cha mẹ, ông bà, không được đi đâu”.
Nhìn các em nhí nhảnh, hồn nhiên chạy đến bên má Vẻ í ới: “Con thương má Vẻ nhất” đủ hiểu chị chăm sóc các em từ khi còn rất nhỏ, có em mới lọt lòng đã đến trung tâm nên thân quen lắm. Bé Nguyễn Hoàng Thông (4 tuổi) ngọng nghịu nói: “Con thương má Vẻ nhất trên đời”. “Nghe mà đứt cả ruột gan”- chị Vẻ nói.
![]() |
Nụ cười trẻ thơ trong mái nhà chung.
|
Chị Phan Thị Bảo Anh- người chăm sóc cho các trẻ sơ sinh hơn 3 năm ở trung tâm đang tất bật với các công việc không tên. Chị vui vẻ nói: “Làm nghề như tụi tôi phải có lòng yêu trẻ, nếu chỉ mong hết giờ hết việc thì không được đâu”. Nhớ những đêm các em bị sốt, chị phải túc trực chăm nom như một người mẹ đối với con mình. Chị Bảo Anh thở dài: “Sắp tới, bệnh viện lại gửi về thêm 2 cháu bị bỏ rơi”.
Dù vậy, xuân cũng làm mái nhà trung tâm vui hơn, ấm áp hơn. Bởi lẽ, con người sống cùng nhau lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm thân thương như gia đình.
Cụ bà Đặng Thị Thơi (84 tuổi, TX Bình Minh) neo đơn, hoàn cảnh gia đình khó khăn đã vào trung tâm 15 năm, bà nói: “Sống lâu dần ở đây mình quen như chính nhà mình. Anh chị em, các cháu như chung một nhà, tết cũng thấy vui”.
Cụ bà Nguyễn Thị Tiếu (TX Bình Minh) nói: “Thương lắm tấm lòng của các cô chú ở đây nên việc gì mình mần được mình mần”. Vào trung tâm, cụ Tiếu được ăn uống đầy đủ, được bác sĩ chăm sóc nên thấy cụ khỏe ra.
Riêng với các nhân viên chăm sóc trong trung tâm, tết cũng như ngày thường (ngày làm 24 giờ, bữa làm bữa nghỉ- PV) song ai cũng muốn tạo không khí vui tươi cho các cụ, các em lúc xuân về. Tết các em, các cụ được mặc quần áo mới, ăn thức ăn truyền thống. Ngày tết, trung tâm cũng có rước ông bà, tất niên,… và các món ăn tết cũng đủ đầy.
Ông Trần Ngọc Chi- Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh bày tỏ lòng cảm kích đối với những người có nghĩa cử cao đẹp, đã góp chút tình chia sẻ với trung tâm: “Cám ơn tất cả những nhà hảo tâm, những người đã gắn kết yêu thương giúp cho những mảnh đời khó khăn thêm ấm áp. Mong rằng, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để chăm sóc những con người bất hạnh”.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin