Nợ một lời khen

01:01, 15/01/2014

Cô Hai có chồng, theo ghe cào cá trên sông Tiền. Có hôm cô bắt được cá phèn, cá chạch. Bữa gặp cá dứa, cá trèn, ba sa, vồ đém.

Cô Hai có chồng, theo ghe cào cá trên sông Tiền. Có hôm cô bắt được cá phèn, cá chạch. Bữa gặp cá dứa, cá trèn, ba sa, vồ đém.

Đem ra chợ phường ngồi ở gian “tự sản tự tiêu” cũng nhằm bữa đắt bữa ế. Mà cá sông ra khỏi mặt nước chút là ngất ngư, giá rẻ rề. Cô Hai buồn, mới than: Không có nhà khoa học, nhà gì gì… nghiên cứu mấy con cá này, khen dùm vài câu.

Tụi tui bán đắt hơn, mà người mua cũng được ăn con cá tươi xoi xói. Còn đằng này, bỏ trống trơ, mấy “ông Tây” ổng cứ nghiên cứu rồi khen cá hồi, cá hộp gì đó miết, nên người ta mua ăn hoài, giá cái đầu xương không cũng tới năm bảy chục ngàn đồng một ký. Mà hổng chừng nó đã đông lạnh… 3 năm.

Cô Ba có chồng về đồng miệt Bình Tân ruộng rẫy. Cô hỏi nhỏ, tui nghe nói cây hẹ trị trẻ em khò khè, đái dầm, tiêu chảy. Rễ hẹ trị giun kim, lá hẹ chữa thúi lỗ tai. Còn cà tím trị viêm gan, vàng da. Cà chua tăng đề kháng, nhiều vitamin C. Rồi còn cam, quýt, xoài… đủ thứ.

Tốt lắm phải hông? Sao không nghiên cứu, khen dùm vài câu. Chi mà tui cứ nghe nói ăn táo, ăn lê, ăn kiwi… bổ dưỡng cái này cái nọ. Một ký gần cả giạ lúa chứ ít sao?

Chú Tư nuôi vịt chạy đồng, nói tui mê con vịt lắm. Tía tui nói, theo Đông y, thịt vịt chữa gầy sút, ăn kém chán ăn, kiết lỵ, táo bón, tiểu đường, sản phụ thiếu sữa, sốt nóng dai dẳng, ra mồ hôi trộm. Mật, gan, tiết và mề vịt cũng được dùng làm thuốc… Vậy mà sao không nghe các nhà khoa học khen ngợi, nói rộng rãi ra cho bà con nhờ, giá cả tăng cho đỡ lỗ. Chỉ nghe nói thịt bò nước này, thịt heo nước nọ ăn mềm lại bổ,… nên giá bạc trăm, bạc triệu cũng nhập về hoài.

Nhà khoa học người ta khen cây trái, nông sản của người ta thì phải rồi. Còn nhà khoa học của mình cũng phải khen cây trái, nông sản của mình chớ.

NGUYÊN CHƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh