Ở nơi chăm sóc người bệnh tâm thần

04:09, 27/09/2013

Trong 4 bức tường được rào chắn bởi những song sắt, có những gương mặt thẫn thờ, những ánh mắt lạc thần, những nụ cười ngây dại, những bước chân vô hồn,... Trong không gian cách biệt đó là thế giới của những đối tượng tâm thần (TT) được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Trong 4 bức tường được rào chắn bởi những song sắt, có những gương mặt thẫn thờ, những ánh mắt lạc thần, những nụ cười ngây dại, những bước chân vô hồn,... Trong không gian cách biệt đó là thế giới của những đối tượng tâm thần (TT) được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long.


Chị Xuân tâm sự: “Với người bệnh tâm thần, mình phải nhỏ nhẹ để họ cảm nhận được sự quan tâm của mình, như thế họ mới hợp tác”.

Khu quản lý, chăm sóc các đối tượng bệnh TT được chia thành 2 phòng: nam và nữ. Những bệnh nhân nam mặc đồ bộ pyjama xanh nhạt, song có người cởi trần. Tuy tóc được cắt gọn gàng nhưng nét mặt vô hồn, nói cười lảm nhảm.

Thấy chúng tôi, có anh cười làm quen, hỏi “đi chơi hả”. Có chị nhỏ nhẹ xin 10 ngàn mua cà phê uống. Có chú mặt mày bậm trợn trừng mắt khiến chúng tôi hết hồn. Có người thì ngồi co rúm ở một góc phòng. Có mấy chị, chắp tay sau lưng đi thẫn thờ, cười ngờ nghệch,...

Chị Trương Thị Ngọc Yến- Phó Trưởng Phòng Giáo dục- Dạy nghề cho biết: “Ngoài quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng xã hội như người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trung tâm phải đảm nhiệm thêm chức năng quản lý các đối tượng là người bệnh TT. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 42 đối tượng TT sống lang thang không người thân thuộc địa
bàn tỉnh”.

Chứng kiến những sinh hoạt, trạng thái của người bệnh TT ở đây, rồi chứng kiến công việc của cán bộ hộ lý chăm sóc cho các đối tượng này chúng tôi càng khâm phục những tấm lòng tận tâm với công việc, với người bệnh của họ.

Họ chăm sóc từ việc ăn, uống thuốc, giặt đồ, thậm chí tắm cho cả bệnh nhân. Các chị cho biết nguy cơ “bị hứng đòn” là thường xuyên xảy ra, còn chuyện nghe bệnh nhân chửi là mỗi bữa, mỗi ngày.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh có thâm niên gần 16 năm làm tại trung tâm tâm sự:

“Chăm sóc các đối tượng TT cần phải “nhẫn” mới làm được. Họ đâu có ý thức được mọi chuyện. Mình phải nói chuyện nhỏ nhẹ để dụ họ ăn, để làm nguôi cơn giận của họ. Nhưng cũng cần phải nghiêm khắc, tâm sự để họ cảm nhận được sự quan tâm mà không làm nư”.

Rồi chị kể những “tai nạn nghề nghiệp” mà các chị thường gặp đối với đối tượng TT: “Có người không chịu tắm, bẩn quá, mình tắm dùm thì bị đối tượng khác xông vào đánh. Có khi 2 người đánh, sợ kêu bảo vệ không kịp, mình vào can thì bị đánh luôn”.

Mỗi lần tắm cho người bệnh, đều có bảo vệ đứng kế bên song người tâm thần không kiểm soát được hành vi nên nhiều khi bảo vệ trở tay cũng không kịp. Các chị thường xuyên chứng kiến những lúc họ lên cơn, có người trần truồng đứng chửi, đứng khóc mà lòng không khỏi xót xa.

Bao giờ các chị cũng nói chuyện nhỏ nhẹ để thuyết phục đối tượng. Nếu không hiệu quả mới sử dụng biện pháp trấn áp và các đối tượng bệnh nặng thì gởi qua Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang điều trị.

11 giờ trưa, tới giờ cơm. Những tô cơm đầy vun với cá lóc kho tiêu và dưa cải. Trong khi nhiều người trong số họ ăn ngấu nghiến, ngon lành thì một chị đứng trơ như tượng, ánh mắt đăm đăm dường như không thấy chị Nguyễn Thị Xuân đưa cơm. Chị Xuân nhỏ nhẹ: “Lấy cơm ăn đi mà, không ăn đói đó. Ăn đi mà!” Chị ta cầm tô cơm kèm theo ánh mắt…liếc xéo.

Đem tô cơm cho một đối tượng bị cách ly riêng biệt, chị Xuân cho biết: “Quậy lắm, thường xuyên đánh người nên cho ở riêng”. “Văn ăn cơm ngoan nhe! Chị bị đau chân nên tối nay Văn thương chị đừng có la quậy nữa nhe!” Bên khung cửa sổ, người thanh niên tên Văn gật gù- dường như rất tỉnh: “Quậy đâu mà quậy?”

Chỉ chưa đầy 7 phút mà bên phòng nam đã ăn cơm xong. Chị Xuân khen Trí Nguyện hôm nay bận đồ thun đẹp nhưng ăn cơm còn đổ nhiều quá. Còn anh Muôn đem trả tô, khen cơm ngon quá; rồi đi vô lấy tô cơm của anh Mười Hai ăn tiếp. Anh có thêm phần ăn với nụ cười ngây dại…


Giờ ăn cơm của người bệnh tâm thần.

Chị Mỹ Linh tâm sự:
 
“Khi tiếp xúc với các đối tượng tâm thần, chị em chúng tôi đều sợ và lo lắng. Song, sau một thời gian là chúng tôi quen việc và không khỏi xót xa cho người bệnh. Đôi khi, chỉ cần mình hỏi uống thuốc chưa, ăn cơm ngon không mà họ biết gật đầu hay trả lời “chưa” hoặc “rồi” là mình cảm thấy vui trong lòng. Chúng tôi chỉ mong bệnh tình của họ thuyên giảm, mình nói chuyện khuyên họ và họ nghe lời là mừng rồi”.

Anh Trần Ngọc Chi- Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh cho biết: Hiện số lượng người bệnh TT sống lang thang trên địa bàn tỉnh được trung tâm tiếp nhận ngày càng nhiều.

Song, cơ sở vật chất phục vụ cho đối tượng này còn hạn chế nên trung tâm gặp khó khăn trong khâu quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng, nhất là khi họ lên cơn quậy phá. Chúng tôi đề nghị tỉnh sớm đầu tư Trung tâm chuyên biệt nuôi dưỡng người bệnh TT và có chế độ phụ cấp theo tiêu chuẩn cho cán bộ trực tiếp quản lý, chăm sóc, các đối tượng này.


Anh Võ Anh Vũ (35 tuổi, quê xã Hòa Ninh- Long Hồ- người đứng
) từng phát bệnh tâm thần, đi lang thang. Qua thời gian được chăm sóc và điều trị tại đây, bệnh của anh Vũ đã thuyên giảm và được đưa ra ngoài ở sinh hoạt cùng các người già. Anh cho biết: “Hàng ngày, tui bưng cơm, xách nước, xách đồ nặng phụ các cô. Lâu lâu nhớ má thì về vườn thăm má. Má bán bánh ú ở chợ…”

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh