Đây là Hai Lúa tui đang nói chuyện đi khám bệnh. Lẽ thường, ai cũng muốn đổ lên các bệnh viện lớn mà nhiều khi bệnh thông thường ở địa phương dư sức chữa trị. Cái cảnh ùn tắc, ngồi chờ dọc dài, mỏi mòn cả buổi mà đến khi gặp được ông bác sĩ, khám có 5 phút là xong. Cũng đâu được hỏi han hay được tư vấn bi nhiêu.
Đây là Hai Lúa tui đang nói chuyện đi khám bệnh. Lẽ thường, ai cũng muốn đổ lên các bệnh viện lớn mà nhiều khi bệnh thông thường ở địa phương dư sức chữa trị. Cái cảnh ùn tắc, ngồi chờ dọc dài, mỏi mòn cả buổi mà đến khi gặp được ông bác sĩ, khám có 5 phút là xong. Cũng đâu được hỏi han hay được tư vấn bi nhiêu.
Hai Lúa tui thì chỉ khoái ra trạm y tế gần nhà. Sướng cái là từ xa đã thấy mấy cô y tá, mấy chú bác sĩ đon đả: “Chào chú Hai”. Bệnh ít nên cứ thủng thẳng từ từ mà khám, còn được lai rai trò chuyện, hỏi cái này, hỏi cái nọ. Mà khám lâu ngày quen mặt, nên cũng… rành bệnh. Nói chung, y như người nhà với nhau.
Gần đây, vì là xã xây dựng nông thôn mới, nên trạm y tế đã được ưu tiên đầu tư thêm nhiều máy móc mới, hiện đại. Mà nhất là ít người nên phòng ốc sạch sẽ, tinh tươm, khỏi sợ… bội nhiễm vi trùng. Vậy mà nhiều người theo thói quen, cứ hễ “sụt sịt” là phải cầm sổ bảo hiểm lên tuốt trên bệnh viện tỉnh để… ngồi chờ cả buổi. Cho nên Hai Lúa tui nói trên “khổ”, dưới “sướng” là như vậy đó.
Bác sĩ ở trạm y tế cũng nhiều người trị mát tay lắm, bà con đừng xem thường nhe!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin