Uống trà sáng với anh Tư đầu xóm, Hai Lúa tui đã thấy vẻ mặt rầu rầu của ảnh. Ảnh than: “Có thằng cháu trai đầu đi thi đại học vậy mà nó rớt… cái đụi. Buồn quá anh Hai ơi!” Tưởng chuyện gì, thi rớt đại học cũng chớ vội buồn. Vụ này, Hai Lúa tui cũng có nhiều kinh nghiệm xương máu rồi.
Uống trà sáng với anh Tư đầu xóm, Hai Lúa tui đã thấy vẻ mặt rầu rầu của ảnh. Ảnh than: “Có thằng cháu trai đầu đi thi đại học vậy mà nó rớt… cái đụi. Buồn quá anh Hai ơi!” Tưởng chuyện gì, thi rớt đại học cũng chớ vội buồn. Vụ này, Hai Lúa tui cũng có nhiều kinh nghiệm xương máu rồi.
Hai thằng cháu của Hai Lúa tui tốt nghiệp đại học mấy năm trước, nó ôm hồ sơ đi xin việc riết rồi… mắc cỡ luôn. Cuối cùng đành phải làm trái ngành nghề, lương bổng có hơn gì mấy anh thợ quèn đâu.
Sẵn, kể luôn chuyện này cho anh Tư bớt buồn: Thằng Dũng mần ruộng trong Rạch Sộp đó, học hành hổng nhiều, vậy mà nó hết chế máy này, tới máy nọ. Mới đây, nó vừa chế ra cái máy sấy lúa cải tiến bằng điện. Sấy lúa mau khô cấp thời, mà giá lại quá rẻ. Mà cái máy này không “ở một chỗ”, chỉ cần “ới” một tiếng, là nó có thể chạy tới nhà phục vụ bà con. Nhiều nơi, đang đặt mua máy của nó quá trời, sản xuất không kịp đó.
Cho nên, bây giờ mà đậu đại học, hay lên tới tiến sĩ cũng khoan vội mừng. Mà bám làng, bám ruộng cũng chưa chắc gì thua ai. Sáng kiến của mấy anh nông dân nhiều khi nó thiết thực, hiệu quả, chưa chắc gì thua mấy tay kỹ sư cà lơ, phất phơ đâu anh Tư ơi!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin