Đó là trường hợp anh Trần Văn Thổ (SN 1959 ở ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn). Anh Thổ là người tù kháng chiến và là thương binh loại A, hạng 4.
Hàng ngày, anh Thổ ở nhà một mình, còn chị phải đi mò ốc hái rau.
Đó là trường hợp anh Trần Văn Thổ (SN 1959 ở ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn). Anh Thổ là người tù kháng chiến và là thương binh loại A, hạng 4.
Anh là con của liệt sĩ Trần Văn Ân. Hiện anh Thổ đang mang trong người chứng bệnh nan y- hở van tim, không còn khả năng lao động. Gia đình anh lại là hộ nghèo (có giấy chứng nhận) nên không khả năng đưa anh đi điều trị bệnh.
Theo hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Xuân, từ Quốc lộ 54, chúng tôi rẽ vào một bờ đê hai bên đầy cỏ đế, đi khoảng 1km rồi lại rẽ vào lối mòn đến nhà anh Trần Văn Thổ. Khi chúng tôi đến nơi, anh Thổ đang loay hoay, tay run run tự xoay trở làm vệ sinh cá nhân.
Anh Thổ kể: Năm 1971, sau khi cha anh hy sinh, lúc đó anh mới 12- 13 tuổi, anh tự nguyện đi theo cách mạng. Đến năm 1973, trong một lần bị địch phục kích anh bị thương ở vùng đầu và mông.
Sau khi điều trị tạm lành vết thương, anh lại bị địch bắt, bị chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác, từ Cần Thơ đến Đồng Nai và bị tra tấn dã man. Đến năm 1975, khi miền
Sau giải phóng, anh về quê cưới vợ. Má anh cho được hơn công đất vườn tạp, để anh cất nhà ở. Vợ chồng không đất sản xuất phải đi làm thuê, làm mướn nuôi con. Lần lượt anh chị có 7 người con, hiện đã gả cưới 6 người nhưng tất cả đều nghèo khó, không giúp được tiền nuôi cha mẹ. Còn một con trai đi làm hồ kiếm sống, thỉnh thoảng mới đem chút ít tiền về cho cha mẹ.
Những giấy tờ chứng nhận nhân thân của anh Thổ: giấy chứng nhận hộ nghèo, thẻ hội viên Hội Người tù kháng chiến, giấy chứng nhận thương binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ…
Năm 2010, một lần anh bị mệt khó thở, gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới biết anh bị bệnh hở van tim, phải nằm lại điều trị.
Tuy nhiên, mới được mấy ngày đã phải xin xuất viện vì gia đình không có tiền, chỉ nhờ vào người em. Năm 2011, rồi năm 2012, những lần anh mệt nhiều đều phải đưa đi bệnh viện ở Cần Thơ, bác sĩ giữ lại điều trị nội trú, nhưng vì gia đình quá khó khăn nên chỉ xin thuốc về nhà uống cầm chừng…
Đã nghèo, khó lại càng thêm khó. Năm 2011, trong một lần đi làm mướn, chị bị ngất xỉu, được em chồng đưa đi bệnh viện và ở đây phát hiện chị bị bệnh tiểu đường. Từ đó, sức khỏe chị giảm dần, không thể đi làm mướn được nữa.
Hàng ngày, chị chỉ đi mò ốc, hái rau vườn ra chợ xã bán được đồng nào hay đồng ấy để mua gạo nuôi hai vợ chồng. Tuy anh có chế độ thương binh, nhưng chỉ với 1,2 triệu đồng/tháng thì không thấm vào đâu.
Anh Nguyễn Văn Được- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Xuân xúc động nói: Anh Thổ là gia đình chính sách, thuộc diện hộ nghèo rất đáng quan tâm. Nay hai vợ chồng mang bệnh ngặt nghèo, các con của anh cũng nghèo không giúp gì được cho cha mẹ. Chúng tôi mong sao được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm để vợ chồng anh Thổ điều trị bệnh qua cơn hiểm nghèo này!
Bài, ảnh: HÙNG HẬU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin