Nói nghe ngược đời, chớ Hai Lúa tui thấy, làm ruộng sao mà cứ càng ngày nó càng èo uột. Hột lúa bị bủa vây giữa trăm thứ khó. Khó do “nhân tai”, khó do “thiên tai”, giờ lại thêm cái khó là tự nông dân mình gây ra, khác nào lấy dây tự… bó chân mình.
Nói nghe ngược đời, chớ Hai Lúa tui thấy, làm ruộng sao mà cứ càng ngày nó càng èo uột. Hột lúa bị bủa vây giữa trăm thứ khó. Khó do “nhân tai”, khó do “thiên tai”, giờ lại thêm cái khó là tự nông dân mình gây ra, khác nào lấy dây tự… bó chân mình.
Nhớ hồi thời Hai Lúa tui còn mặc quần xà lỏn bắn cu li, ông nội đã khai phá dây đất mấy chục mẫu. Làm có một vụ, năng suất hổng có bao nhiêu, nhưng cũng đổ đầy ắp một lẫm lúa mà có tốn đồng xu cắc bạc tiền phân, tiền thuốc gì đâu. Cái sướng ở chỗ làm bao nhiêu là ăn chắc bấy nhiêu.
Đến thời ông già tía thì dây đất chia cho 11 người chú bác, nên mỗi người đâu có bao nhiêu. Đến đời Hai Lúa tui thì tiếp tục “xẻ” miếng đất ra cho 6 anh em. Nói gọn lại là dân số tăng lên thì ruộng ngày càng nhỏ lại.
Hồi xưa đồng rộng mênh mông, gieo sạ đồng loạt, cùng có một giống lúa “đuôi dài”. Bây giờ thì nội thuộc tên các loại giống lúa thôi là nông dân muốn khùng rồi. Cho nên ruộng đã chia năm xẻ bảy, giờ lại bị “băm nhỏ” thêm vì hàng chục, hàng trăm giống lúa trên một cánh đồng.
Vậy nên nghe đồn xuất khẩu ào ào, nhưng hột gạo cứ bị rẻ rúng như hàng thứ phẩm. Nói nghe sang trọng, miền Tây làm ra lúa gạo số một Việt
Nên nhiều lúc ngồi buồn, Hai Lúa tui cứ nhớ cánh đồng hồi xưa quá trời!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin