Chuyện “lên, xuống” mà Hai Lúa tui muốn nói là chuyện phấn đấu lên xã văn hóa, với chuyện nỗ lực giữ vững danh hiệu đó bền vững.
Chuyện “lên, xuống” mà Hai Lúa tui muốn nói là chuyện phấn đấu lên xã văn hóa, với chuyện nỗ lực giữ vững danh hiệu đó bền vững.
Là một xã vùng sâu, vùng xa nên gần chục năm nay phấn đấu “trầy vi, tróc vảy”, năm vừa rồi đã được công nhận xã văn hóa- dù đạt điểm cũng… “meo” lắm. Cán bộ xã mừng, bà con cũng cảm thấy… đỡ tủi với mấy xã lân cận. Nhưng thiệt bụng là Hai Lúa tui cũng chưa “thống nhất cao”. Ai mà không muốn xã mình được tiếng thơm, nhưng nông dân tụi tui thích cái gì nó thực chất, nó lâu bền kìa.
Trong cái cách lên xã văn hóa, không phải là Hai Lúa tui phủ nhận sự nỗ lực, sự đồng lòng phấn đấu của cả xã. Nhưng mình vẫn còn bệnh thành tích lắm. Như chuyện ba cái tệ nạn đá gà của đám thanh niên, tệ ngồi sòng của mấy bà, gần đây nổi lên tệ cá độ đá banh ì xèo.
Sau thời gian truy quét quyết liệt, tình hình có tạm lắng dịu, một số thì dạt qua địa bàn khác hoạt động. Sau khi được công nhận xã văn hóa, hình như đã “thỏa mãn”, cán bộ cũng lơ là hơn trước, rồi chỗ này, chỗ nọ lại mọc lên râm ran đủ các trò chơi cờ bạc.
Hai Lúa tui thiết nghĩ, mình mạnh dạn đề xuất xin “lên”, nhưng nếu không giữ cho tốt thì cũng nên mạnh dạn xin “xuống”. Có như vậy, danh hiệu đó mới là thực chất, mới là cao quý.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin