Nói đâu cho xa, con gái tôi là một bằng chứng cụ thể về những hành xử “xấu xí” ở lứa tuổi vị thành niên. Con gái tôi năm nay lên lớp 8, chăm ngoan, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Vậy mà đột nhiên một ngày tôi phát hiện ra cháu dùng dao lam rạch tay mình.
Nói đâu cho xa, con gái tôi là một bằng chứng cụ thể về những hành xử “xấu xí” ở lứa tuổi vị thành niên. Con gái tôi năm nay lên lớp 8, chăm ngoan, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Vậy mà đột nhiên một ngày tôi phát hiện ra cháu dùng dao lam rạch tay mình.
Khi nhìn thấy dòng chữ “Cẩm Tú” (tên con gái tôi) ghi chi chít trên cánh tay bé nhỏ gầy gò, tôi thực sự bị “sốc” nặng. Kiểu dùng dao lam rạch tay một thời báo chí cũng từng phản ánh và tôi nghĩ chỉ những cậu ấm cô chiêu ham chơi hơn học mới dám làm, nhưng bây giờ nó lại rơi vào hoàn cảnh con gái tôi. Khi được hỏi tại sao con làm như thế và làm ở đâu, cháu trả lời tỉnh bơ: “Bạn bè cho rằng con nhát như thỏ đế nên con làm cho chúng xem. Con đóng cửa phòng lại và tự mình làm lấy”.
Tôi luôn cho rằng mình là người cha hoàn hảo với những phương pháp dạy con theo kiểu hiện đại, nghĩa là không gò bó quá cũng không buông lỏng quá, thế nhưng mọi chuyện không như vợ chồng tôi mong muốn. Tôi hiểu con gái mình đang ở tuổi dậy thì và có nhiều thay đổi về mặt tâm lý, nên thời gian này vợ chồng tôi quan tâm đến cháu rất nhiều.
Vợ tôi thường gần gũi cháu để giải đáp những thắc mắc về giới tính cho cháu nghe, khuyên cháu cách ứng xử với bạn bè khác giới như thế nào cho phù hợp…
Những cô bạn học chung với cháu mới tí tuổi đầu đã có “người yêu” thường rủ cháu đi uống nước vào ban đêm đều bị tôi ngăn cản khéo léo.
Tôi giải thích cho cháu hiểu sự quan trọng của việc học và nên chọn bạn mà chơi, nếu bất đắc dĩ chỉ cần xã giao ở mức bình thường, hoặc chỉ trao đổi về việc học... Cháu luôn lắng nghe và thấu hiểu, nhưng có ngờ đâu chỉ thoáng chốc thôi cháu đã hư hỏng như thế.
Không phải tôi đổ lỗi cho xã hội trong việc dạy con, nhưng thực tế cho thấy xã hội ngày nay có rất nhiều cám dỗ mà trẻ con là “mục tiêu” chính. Những bộ phim hành động đánh đấm kiểu xã hội đen, hoặc những cảnh quá “nóng” tràn lan trên truyền hình, trên Internet gây sự tò mò ở trẻ.
Các công ty kinh doanh trò chơi trực tuyến vì mải mê chạy theo lợi nhuận mà tung ra thị trường những game online bạo lực cuốn hút trẻ con.
Game online là một trong những hình thức giải trí được học sinh yêu thích, nhưng trong đó có nhiều game đấm đá man rợ mà các em học sinh lại là người nhập vai, hỏi sao trẻ không rơi xuống vực của tiêu cực? Trẻ con là lứa tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” nên chúng không lường trước được hậu quả do mình gây ra nên mặc nhiên “thử” và “khám phá”, riết rồi đâm ra… nghiện.
Chính vì điều đó nên những trò xuẩn ngốc của trẻ ngày một gia tăng đến mức báo động, làm cho cha mẹ không sao định hướng và dạy dỗ chúng đi đúng hướng được. Trong khi đó, các nhà quản lý Internet, game online (cụ thể là Bộ Thông tin và Truyền thông) lại quản lý không xuể trong chuyện này, góp phần làm tội phạm trẻ con ngày càng gia tăng.
ĐẶNG TRUNG THÀNH (TP Hồ Chí Minh)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin