Cuối tuần trước, Hai Lúa tui đi dự họp… sơ kết công tác dập dịch chổi rồng. Anh Tư Thời ghé tai Hai Lúa tui nói nhỏ: “Chừng nào dự tổng kết, anh Hai yên tâm, xứ cù lao mình chổi rồng không còn nữa”. “Sao chắc như đinh đóng cột vậy, anh Tư?” “Vì lúc đó… còn nhãn đâu, mà còn chổi rồng”.
Cuối tuần trước, Hai Lúa tui đi dự họp… sơ kết công tác dập dịch chổi rồng. Anh Tư Thời ghé tai Hai Lúa tui nói nhỏ: “Chừng nào dự tổng kết, anh Hai yên tâm, xứ cù lao mình chổi rồng không còn nữa”. “Sao chắc như đinh đóng cột vậy, anh Tư?” “Vì lúc đó… còn nhãn đâu, mà còn chổi rồng”.
Anh Tư cà rỡn, nhưng tui thấy cũng có cái lý của nó. Chổi rồng xuất hiện quá lâu, nông dân mòn mỏi hy vọng, rồi đành bấm bụng xách cưa ra hạ vườn cây làm củi. Vậy mà ở buổi họp sơ kết này, vẫn còn bàn cãi chuyện cách làm và thuốc đặc trị. Nhiều nông dân nhận thuốc về rồi… để đó, người thì vừa làm vừa oải rồi bỏ ngang giữa chừng. “Sơ kết” lại là… nông dân vẫn lỗ. Còn ai lời, thì tui hổng biết!
Vẫn có anh tự làm theo cách của mình, mà nhãn đậu muốn gãy nhánh. Cái chuyện “tồn dư thuốc”, chuyện đúng sai… bàn sau. Trước tiên, người nông dân phải tự cứu“ mình, trước khi các nhà “ngâm cứu” ra loại thuốc hữu hiệu. Đối với nông dân tụi tui, vườn cây cháy lá khác nào… nhà cháy.
Trong khi cuộc họp chổi rồng chưa tan, đã nghe nhiều bà con la làng chuyện sâu đục trái. Vườn bưởi còn đang chờ thuốc trị thì sâu nó đục luôn qua vườn cam bên cạnh.
Hai Lúa xem đài, đọc báo thấy nước mình “tiến sĩ” nhiều quá trời. Nhưng công trình nghiên cứu khoa học thực tế thì ít. Có lẽ vậy cho nên, cũng có lúc mấy ông “tiến sĩ” chưa đuổi kịp mấy con sâu. Nông dân thì… đuối!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin