Gánh hàng rong phố thị

01:10, 10/10/2012

Với đôi quang gánh trên vai, họ không nề hà khó nhọc, gồng mình với chiếc xe đẩy đầy ắp, ngày ngày rong ruổi khắp trên những con đường phố thị để mưu sinh.

Với đôi quang gánh trên vai, họ không nề hà khó nhọc, gồng mình với chiếc xe đẩy đầy ắp, ngày ngày rong ruổi khắp trên những con đường phố thị để mưu sinh.

Nặng trĩu đôi quang gánh

Buổi sáng, có khá đông người mua đến gánh xôi bắp của bà Lê Thị Sáu (72 tuổi, Phường 5- TP Vĩnh Long) ở cạnh bãi giữ xe chợ Vĩnh Long, với giá 5.000 đ/gói. Bà tâm sự: “Bà bán xôi trên 60 năm rồi đó. Còn trẻ bà gánh đi tùm lum, bán được lắm. Già mỏi cẳng nên bà chỉ gánh ra chợ ngồi bán hết thì dìa. Ngày lời vài chục ngàn để dưỡng già”. Mua giúp bà 5 gói xôi, chị Minh Trang (Phường 1- TP Vĩnh Long) cho biết: “Nhà chị thích ăn xôi nên đi chợ thường mua xôi của bà Sáu. Đặc biệt là món xôi bắp hầm với nước dừa nở bung thật mềm, vừa ngọt vừa béo, ăn hoài không biết ngán”.


Gánh xôi của bà Sáu là món điểm tâm quen thuộc của người dân chợ Vĩnh Long.

Cứ 5 giờ chiều, hình ảnh bà Nguyễn Thị Phải (bà Ba hột vịt lộn, 80 tuổi, Phường 2- TP Vĩnh Long) lụm cụm với đôi quang gánh trên vai đã trở nên quen thuộc với người dân sống ở khu vực cầu Kinh Cụt đến đầu hẻm Ngô Quyền- TP Vĩnh Long. Trong bộ đồ bà ba tối màu sờn cũ, khuôn miệng đỏ thắm trầu như làm dịu lại những nếp nhăn chi chít trên mặt, cái khăn rằn đội đầu để che sương gió, hòng giảm đi những bệnh của tuổi “xế chiều”. “Chục năm về trước tui còn mần bánh bò khóm, bánh mặn, gỏi cuốn, ốc đắng… bán ngon lắm. Năm nay tui yếu, lội muốn hết nổi nhưng cũng ráng ngày lấy hai, ba chục hột vịt lộn luộc gánh bán. Con cháu tui nghèo còn hổng đủ ăn, tui còn bươn chải được mà…”- bà cười móm mém. Chỉ tay vào những bịch đậu phộng rang, nem chua bà cho biết: “Tui đếm mấy món này để gánh cho… nhẹ, bán thêm. Trời không mưa, bán hết tui lời được ba chục ngàn. Mà tụi nhỏ thấy bà già thương lắm, nên ăn hột vịt ủng hộ tui hoài hà”.

Đôi quang gánh được che bọc ny-lông để tránh bụi bặm đường phố của chị Huỳnh Thị Bé Mười như một “tiệm ăn nhanh”. Chỉ trong không gian chật hẹp của đôi quang gánh, chị đã có thể gánh gồng nào là bún, chả giò, bánh ướt, chè, gỏi cuốn, bánh mặn, bánh chuối rong ruổi vào mỗi buổi chiều để phục vụ những người thích ăn vặt trên vài con hẻm đường Phạm Hùng- Phường 9. “Toàn là tự làm nhà lấy công làm lời, chị bán được hơn chục năm rồi. Mấy năm nay làm thêm cho con gái bán nữa. Ngày kiếm được hơn trăm, cũng đỡ”- chị Mười cho biết.

Vĩnh Long đất lành

Họ là những người quê miền Bắc, miền Trung xa xôi. Không chịu nổi cảnh nghèo do mưa lụt, nắng hạn, đất đai khô cằn, họ tha phương khắp nơi, rồi về Vĩnh Long mưu sinh bằng nghề bán dạo.

“Tàu hủ đây”- tiếng rao mời tàu hủ của chị Trương Thị Lan (xã Phổ An, huyện Đức Phổ- Quảng Ngãi) như lạc lõng giữa phố thị nhộn nhịp. Năm 2001, chị rời quê nhà vào Sài Gòn mưu sinh, bởi: “Ở quê nhà chỉ có vài sào ruộng, mùa mưa là thúi đất, nắng thì chết cây chết cỏ, cuộc sống khốn khó, ngày không làm ra ngàn bạc nên người ta chi li không ai ăn hàng. Trong Nam dễ sống, buôn bán đỡ hơn, có tiền gởi về cho con ăn học”. Nhưng Sài Gòn phồn hoa có muôn người tha phương giống chị, vật giá lại cao khiến cho đồng tiền kiếm được khó khăn. Nhân chuyến về thăm người chị bà con, thấy thị xã này tuy nhỏ nhưng dân cư đông đúc lại chưa ai nấu tàu hủ nóng bán dạo nên chị thuê phòng trọ trong căn hẻm nhỏ đường Phạm Hùng làm tàu hủ, gánh đi bán. “Mười mấy năm gánh nặng, tui bị đau cột sống, đau đầu gối nặng nề, bác sĩ không cho gánh nữa, tui đóng xe đẩy đi bán”- chị tâm sự. Và, cứ 5 giờ sáng, những người tập thể dục có thể ghé lại ăn chén tàu hủ thơm ngát, ngọt nước đường và ấm vị gừng. Trên chiếc xe đẩy, nồi đựng tàu hủ; dưới xe đựng chén, muỗng, thau nước lạnh, bọc ny- lông. Đôi tay chị khéo léo múc từng muỗng tàu hủ trắng mịn, không hề nát vụn. “Lâu lâu nấu bị tổ trác, tàu hủ bị vữa, coi như nghỉ bán. Đi bán vậy chứ tui ít khi nào ghé quán ăn hủ tiếu lắm. Ngày lời trăm ngàn, tui phải ăn nhín nhúc để có dư gởi về quê cho con ăn học và ông xã đang đau bao tử nặng nữa”. Rồi chị kể, thấy bán được nên rủ thêm em gái là Trương Thị Thủy (huyện Sông Ninh- Phú Yên) vào bán cùng. “Quê nó còn khổ hơn quê tui, em mình lấy chồng ở nơi nhìn toàn thấy núi, quanh năm trồng lúa, trồng mì dưới thung lũng cũng chỉ đủ gạo ăn. Vô đây có đồng ra đồng vào, đỡ lắm chứ”- chị nói.

Gió sông Tiền thổi mát mẻ, đêm rằm tháng Tám trời cao trong, không mưa. Những chiếc xe ba gác bán bắp, hột gà nướng Hà Nội ở khu vực này có đông người đến mua. Xe bắp của em Phạm Thị Phượng (15 tuổi, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức- Hà Nội) chỉ còn vài trái. Xào hộp bắp cuối cùng cho khách, em cười tươi: “2 đêm nay trời thương nên em bán trung thu được nhiều. Chứ mấy bữa mưa người ta đi chơi ít bán ế lắm”.


Bên xe bắp này, em Phượng đang nuôi ước mơ làm bác sĩ để trị bệnh cho người nghèo.

Gia đình em vào Vĩnh Long mưu sinh bằng nghề bán bắp dạo, hộp gà nướng, bắp xào hơn 5 năm. Thuê căn phòng nhỏ chỉ đủ xe ba gác đi vào trên đường Phạm Thái Bường. Và mỗi ngày bố mẹ em đi lấy bắp, hột gà, nguyên liệu làm món bắp xào để cứ 3 giờ chiều là 5 thành viên cùng đẩy xe đi bán khắp thành phố. Em Phượng buổi sáng đi học lớp 9 Trường THCS Trần Phú, chiều đi bán dạo. Gương mặt con gái đang tuổi trăng tròn đáng lẽ phải tươi tắn, hồn nhiên nhưng trông em có vẻ già dặn. Dáng em nhỏ bé bên chiếc xe ba gác, miệng cười đầy lạc quan: “Nhiều người ở quê em vô đây bán lắm. Biết bán ở đây trật tự đô thị hay đuổi nhưng vẫn lén bán. Nhờ đó mà cả nhà em bớt nghèo”.

Tôi cảm nhận được niềm hy vọng về ngày mai tươi sáng trong từng đôi mắt biết khao khát, biết ước mơ và quyết tâm biến ước mơ thành sự thật của họ- những người ngày ngày rong ruổi để mưu sinh nơi đô thị. Rất mong họ có nơi ổn định để vừa có thể mưu sinh vừa góp phần cho thành phố văn minh- sáng- xanh- sạch- đẹp.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh