
Thảm họa màu da cam đã làm quặn thắt biết bao trái tim người mẹ, người cha khi sinh ra những đứa con không tròn đầy- nạn nhân của chiến tranh. Song, tình mẹ, tình cha ngọt ngào yêu thương của họ đã và đang ngày ngày đan lấp nỗi đau và những khiếm khuyết bất hạnh của các con, trở thành điểm tựa bình yên trong lòng con trẻ.
Thảm họa màu da cam đã làm quặn thắt biết bao trái tim người mẹ, người cha khi sinh ra những đứa con không tròn đầy- nạn nhân của chiến tranh. Song, tình mẹ, tình cha ngọt ngào yêu thương của họ đã và đang ngày ngày đan lấp nỗi đau và những khiếm khuyết bất hạnh của các con, trở thành điểm tựa bình yên trong lòng con trẻ.
Nỗi đau da cam không chỉ lặn trong những người bị phơi nhiễm mà còn hiển hiện trên từng cơ thể những thế hệ tiếp sau.
“Nỗi đau da cam” vo lại thành hình, hiện hữu trong những tấm thân què quặt; những nụ cười ngây dại; những đôi mắt lạc thần... vẫn đeo bám những số phận, những mảnh đời một cách dai dẳng và tàn nhẫn đến khôn cùng... Từ khi sinh ra mang hình hài dị tật, các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin (CĐDC) đã không được hưởng hạnh phúc tối thiểu nhất: là một con người bình thường, sống một cuộc đời bình thường.
“Mừng khi con nắm được tay mình”- một động tác bình thường nhất của một đứa trẻ, nhưng đó là cả một niềm hạnh phúc của chị Phạm Thị Cẩm Tú (xã Phú Lộc- Tam Bình) khi bàn tay nhỏ bé của con trai Nguyễn Như Thuần (10 tuổi) nắm nhẹ bàn tay chị. Bởi, con chị là nạn nhân CĐDC. “Để được vậy, tui và ông xã phải vịn tay, cho con “đu cây” và thường xuyên bóp, nắn tay chân, bởi tay chân thằng bé co rút hà”- chị Tú vừa lấy khăn lau nước dãi trên miệng con vừa nói.
Để con có thể cầm nắm, vợ chồng chị Tú phải thường xuyên xoa bóp tay chân và tập vịn “đu cây” như thế này.
“Gia đình tui không có ai đi kháng chiến hết, nhưng khi tui sinh non, bé Thuần có 1,2 ký, chân tay co quắp. Khi bác sĩ khám, cho hay con mình bị nhiễm da cam, ông ngoại bé mới nhớ lại là sống trong vùng bị Mỹ rải chất gì mà tay chân lở lói hết trơn. Không ngờ chất độc ghê gớm kia lại âm thầm hủy hoại con mình đến vậy”- chị Tú rỉ rả tâm sự. Từ khi bé Thuần được sinh ra là hai vợ chồng chị đều ở bệnh viện, bởi: “Con mình sinh non đã èo uột rồi, còn bị bại não do nhiễm CĐDC. Con không biết bú, sữa toàn bơm không mà còn bị sặc lên sặc xuống, tưởng tiêu rồi chứ…”
Hơn 3 năm, hai vợ chồng chị chạy xe từ Phú Lộc đến Phòng tập vật lý trị liệu của bác sĩ Nguyễn Ngọc Điểu ở Phường 4- TP Vĩnh Long để tập cho con. “Hồi mới tập, con tui nhỏ xíu chỉ nặng hơn chục ký. Tay chân thì co quắp, cứng ngắt, tui nhìn và được “bà ngoại Út” hướng dẫn cách tập, cách xoa bóp tay chân cho con nên tập riết con có thể ngồi dựa trong lòng mình và nắm nhẹ được tay đó”- chị tâm sự. Nghe mẹ nhắc đến mình, bé Thuần ú ớ cười. Chị Tú ôm con vào lòng: “Tui nuôi con cực quá không dám sinh nhưng mọi người động viên tui ráng sinh thêm đứa nữa. Cũng may, trời thương đứa sau lành lặn, hiếu động như bù đắp cho anh nó”.
Trên chiếc nệm mỏng trải dưới sàn nhà của “bà ngoại Út”, bé Nguyễn Tuyết Linh (6 tuổi) mắt trợn trắng, ngồi gục gặc trong lòng mẹ. Chị Ngô Thị Ngân (xã Lục Sĩ Thành- Trà Ôn) mắng yêu: “Bú no nên buồn ngủ rồi đó, ngoan thức tập
nè con”.
Đi kháng chiến trở về, ba chị Ngân không biết mình bị nhiễm CĐDC bởi những năm quân Mỹ quyết “mần sạch cỏ U Minh” nên rải thuốc từ Cà Mau đến tận hòn Đá Bạc. Và, bé Tuyết Linh tuy không biết gì về chiến tranh nhưng lại là nạn nhân đáng thương của cuộc chiến tranh mà ngày nào Mỹ đã rải thứ chất độc giết người đó xuống đất này. “Sinh con ra, đầu có chút ét, bác sĩ nói bị dị tật bẩm sinh trong bụng mẹ do nhiễm CĐDC. Lúc đó, tui cũng có biết “da cam” là gì đâu. Con bé lớn lên tay chân co quắp, đôi mắt ngây dại, chỉ biết nằm, không ư e gì hết tui mới thấy chất độc đó ghê gớm, tàn nhẫn cỡ nào”.
Chị Ngân xoa đều hai bên thái dương, cổ, rồi tay chân để bé Linh giảm “gồng” cơ, tay chân bớt co quắp, cứng ngắt. “Ngoại Út và cô Hoa chỉ tập không đó, “ngoại” nói ráng tập, bệnh tật của con sẽ đỡ phần nào. Mà thiệt, giờ tui thấy con bé khỏe hơn nhiều rồi, không còn nằm im, không cựa quậy, người dịu oặt nữa mà cứng cáp hơn”- chị Ngân hôn bé Linh, đôi mắt rưng rưng giữa hai lằn ranh hạnh phúc và đau khổ.
“Ngày bán vé số kiếm tiền lời mua sữa, tã cho con”, chị Ngân chia sẻ.
Vợ chồng chị Ngân tìm nhà trọ cạnh chùa Giác Thiên để tiện việc tập vật lý trị liệu cho con. Buổi sáng, chị ẵm con đi tập. Chiều 4 giờ thì 2 mẹ con chị rong ruổi khắp chợ Vĩnh Long, quảng trường để bán vé số kiếm tiền lo cho con. “Chiếc xe đẩy cũng do “ngoại Út” xin nhà tài trợ tặng. Tui bán vé số ngày kiếm được bốn năm chục ngàn phụ hợ thêm tiền mần hồ của ông xã để lo cho con. Tiền sữa, tiền tã, tiền ăn uống, tiền trọ, tiền thuốc, đủ thứ tiền hết, vợ chồng tui phải ráng để nuôi con. Tội lắm, con mình thiệt thòi đủ thứ rồi”- chị tâm sự.
Cứ mỗi buổi chiều, trừ trời mưa, hình ảnh hai mẹ con chị Ngân bán vé số đã quen thuộc với những người buôn bán ở chợ Vĩnh Long. Bé Ngân nằm ngoan trên xe, được mẹ mặc nguyên bộ đồ yếm bông xanh, tay chân được đeo bao tay, vớ ấm áp. “Đi một lúc là tui phải cúi xuống “hun” hay nói chuyện thì con bé mới ư e cười. Nếu tui “lỡ quên” là con cựa quậy ư e nhõng nhẽo như muốn nhắc mẹ liền hà”. Mỗi khi nhắc đến bé Linh, gương mặt chị lại rạng ngời hạnh phúc. Dù đứa con không tròn đầy nhưng đó cũng là động lực để chị vượt qua khó khăn trong hiện tại và ngược lại, tình thương ấm áp của đấng sinh thành giúp bé Linh dịu bớt cơn đau mang tên màu da cam.
Ai nhìn vào những “hoàn cảnh da cam” ấy đều dấy lên một niềm cảm thông nhưng chắc chắn không thể nào hiểu hết nỗi đau quặn thắt của những người mẹ bất lực nhìn những đứa con mình lớn lên trong một thể xác không vẹn tròn. Và, đâu đó ở Vĩnh Long, đâu đó trên mảnh đất hình chữ S này vẫn còn bao người mẹ bất hạnh như thế nhưng cố vượt qua nỗi đau, mong cho con tìm được tiếng cười; vẫn còn bao bà mẹ tuy đã già, tuy mang bệnh hiểm nghèo gần về với “cát bụi” nhưng vẫn phải vất vả ẵm bồng, chăm lo cho những đứa con trung niên ngẩn ngơ, có đôi mắt lạc thần, tiếng cười ngô nghê; vẫn còn có người mẹ ngày ngày “cõng” con đến trường tìm chữ… Càng trân trọng tình mẹ bao la, tôi càng lo lắng: Dư âm chiến tranh sẽ còn hằn sâu bao lâu và bao nhiêu thế hệ sau này?
Vài thông tin về “Thảm họa màu da cam”
Chất hóa học khai hoang đựng trong những chiếc thùng được đánh dấu bằng những băng sơn màu da cam của quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam đã làm khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân, rất nhiều gia đình có 3 nạn nhân, thậm chí có gia đình có 15 người đều là nạn nhân của CĐDC. Hàng trăm ngàn người đã chết và hiện đang còn hàng trăm ngàn người đang vật lộn với nỗi đau bệnh tật do ảnh hưởng CĐDC. Điều đáng sợ, liệu sau thế hệ thứ 3 hiện nay, CĐDC có còn tác động đến thế hệ tiếp theo. Riêng Vĩnh Long có hơn 6.600 nạn nhân da cam, trong đó có hơn 3.000 là trẻ em. Hầu hết những nạn nhân đều sống trong cảnh nghèo khó, rất cần sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng. |
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin