Người mình nên xài hàng hóa xứ mình

07:08, 01/08/2012

Nghe chuyện thịt gà thối, thịt heo thối, rồi thịt bò thối tuồn qua biên giới phía Bắc, “ở trong này” mình cứ nghĩ nó là chuyện xa xôi. Lâu lâu thấy phát hiện chỗ này, chỗ nọ trữ hàng chục tấn nào là chân bò, lòng bò thối, đa số là tuồn về tiêu thụ ở các thành phố lớn.

Nghe chuyện thịt gà thối, thịt heo thối, rồi thịt bò thối tuồn qua biên giới phía Bắc, “ở trong này” mình cứ nghĩ nó là chuyện xa xôi. Lâu lâu thấy phát hiện chỗ này, chỗ nọ trữ hàng chục tấn nào là chân bò, lòng bò thối, đa số là tuồn về tiêu thụ ở các thành phố lớn.

Mấy anh bạn già của Hai Lúa tui thích ăn lẩu bò, còn nói: “Tụi mình ở quê vậy mà sướng. Ăn uống hổng có sợ ba cái thịt phế phẩm. Xứ mình nuôi bò nổi tiếng thì đời nào mà thịt bò thối về tới đây”. Vậy mà hôm rồi, chính cái quán lẩu bò nổi tiếng của làng mình, lại bị “điểm mặt” là đã tiêu thụ một số lượng lớn hàng phế phẩm này. Nghe mà vừa buồn, vừa giận hết sức.

Một quán đông thực khách như thế, chỉ cần làm ăn đàng hoàng là đủ làm giàu rồi. Đàng này, ôm lòng tham không đáy mà đành lòng “đầu độc” bà con mình như vậy. Cái này gọi là “nối giáo cho giặc” hại người mình đủ đường. Về lâu về dài, nó không chỉ là làm suy giảm sức khỏe dân mình mà còn ảnh hưởng kéo dài qua nhiều thế hệ. Trước mắt là hại bà con chăn nuôi của mình điêu đứng. Cứ tính đơn giản thôi: khi thị trường tiêu thụ 100 tấn thịt thối nhập lậu qua biên giới thì có 100 tấn thịt tươi của dân mình phải ế ẩm, lao đao. Có những chuyện thấy nhỏ như miếng thịt hàng ngày trong bữa ăn của mỗi gia đình, nhưng đôi lúc nó lại ảnh hưởng đến quy mô của nền sản xuất, kinh tế của cả nước, ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi của một quốc gia.

Cho nên Hai Lúa tui thiết nghĩ, người mình yêu nước mình không cứ phải làm những việc gì cao siêu lắm, chỉ cần biết “yêu thương” hàng hóa xứ mình. Và tuyệt đối nói “không” với những thứ trôi nổi, không rõ nguồn gốc để tránh mang họa vào thân.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh