“Đẻ rớt”- chuyện thật như đùa

07:08, 22/08/2012

“Đẻ rớt” đúng là chuyện của ngày xưa, khi mà thân phận người phụ nữ nghèo nông thôn nhiều lúc được xem như cái… “máy đẻ”; còn khi trở dạ thì chạy đi “ới” được mấy bà “mụ vườn” là mừng rồi. Đó là cái thời mà mấy ông y tá ở nông thôn biết cầm ống chích, đều được bà con trân trọng kêu là “ông bác sĩ”.

“Đẻ rớt” đúng là chuyện của ngày xưa, khi mà thân phận người phụ nữ nghèo nông thôn nhiều lúc được xem như cái… “máy đẻ”; còn khi trở dạ thì chạy đi “ới” được mấy bà “mụ vườn” là mừng rồi. Đó là cái thời mà mấy ông y tá ở nông thôn biết cầm ống chích, đều được bà con trân trọng kêu là “ông bác sĩ”.

Nhưng câu chuyện Hai Lúa tui muốn nói là chuyện của ngày nay. Nó xảy ra ở một trung tâm y tế, giữa thời buổi mà ngành y tế nước ta luôn được quan tâm đặc biệt, mà cụ thể là số tiền hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm đầu tư cho các cơ sở y tế từ thành thị đến nông thôn; cũng như dành để đào tạo các vị bác sĩ, y tá, nhân viên cho ngành.

Ông giáo già về hưu kể rằng: “Gia đình tui đưa con dâu lên trung tâm y tế, có dấu hiệu đau bụng một ngày một đêm mà chưa sinh được, nên được bảo là: về đi, chưa sinh đâu. Vậy mà xe đưa con dâu tui đi chưa được 2 cây số là nó đẻ rớt dọc đường”.

Nghe chuyện, một anh cũng chính là nhân viên tại trung tâm y tế trên, cười hô hố: “Nói gì nhà thầy, người thân của em nè, cũng “đưa lên” rồi được phán “đưa về”. Nhưng đi chưa tới cây số là đứa nhỏ trong bụng nó… đòi ra bất tử, thế là phải xử lý ngay tại chỗ. May mà mẹ tròn con vuông, cả nhà mừng hơn… lượm được vàng giữa đường !”

Chuyện nghe thế nào thì Hai Lúa tui kể y lại như vậy. Còn bình luận, xin dành cho những bậc có kiến thức cao sâu hơn Hai Lúa tui vậy.

Hailua@.com

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh