Những người bạn nhỏ của tôi

01:06, 22/06/2012

Cuộc sống mang đến cho chúng ta nhiều thú vị, trong đó có những gặp gỡ tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng thật đáng yêu, đáng nhớ. Và gần 4 năm theo nghề báo, tôi có nhiều bài viết nhất về trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật,... và xem các em là những người bạn nhỏ dễ thương của mình.

Cuộc sống mang đến cho chúng ta nhiều thú vị, trong đó có những gặp gỡ tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng thật đáng yêu, đáng nhớ. Và gần 4 năm theo nghề báo, tôi có nhiều bài viết nhất về trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật,... và xem các em là những người bạn nhỏ dễ thương của mình.

“Chúc mừng ngày nhà báo. Chúc chị viết nhiều, viết hay và luôn thành công trên con đường viết báo!” Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong nhiều tin nhắn chúc mừng, tôi nhận được tin nhắn của Huỳnh Đăng Khoa (lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa) thấy lòng vui vui.

Tôi gặp Khoa trong kỳ trao học bổng Trần Đại Nghĩa do Đài THVL tổ chức vào đầu tháng 4/2010. Mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, gia đình ly tán, phải một mình kiếm sống bằng công việc dạy kèm cho các em nhỏ nhưng 12 năm liền Khoa đều là học sinh giỏi. Em tâm sự: “Phải thay đổi nghịch cảnh bằng cách sống tự lập và cố gắng học. Em thích viết lách, thích được đi đây đó nên em ráng học để ước mơ làm nhà báo của mình thành hiện thực. Lúc đó, em sẽ viết những bài báo đầy xúc động về những mảnh đời học sinh nghèo cơ cực như em, giúp họ được đến trường”.



Nhìn hình, nếu không nói thì sẽ không mấy người biết đó là những người bạn khuyết tật của tôi. Ảnh: MAI ANH


Nhiều lần tôi nghẹn lòng trước những hoàn cảnh nghiệt ngã tưởng như không thể vượt qua của những cảnh đời bất hạnh của các học sinh, sinh viên biết vươn lên nghịch cảnh, sớm gánh hết mọi cơ cực của cuộc mưu sinh để phụ giúp gia đình, để tìm chữ. Dù vậy, nhìn những gương mặt sáng hồn nhiên như vô lo, những tràng cười vô tư cùng bạn bè của các em, tôi như quên đi nỗi vất vả và tìm thấy ở các em một sự lạc quan, mạnh mẽ. Tôi vui mừng khi nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị đã “tiếp sức đến trường” cho các em bằng những phần học bổng đầy nghĩa tình và tôi tin các em có đủ niềm tin để là “những đóa hoa” tô thắm làm đẹp cho đời.

Và, tôi luôn dành tình cảm đặc biệt thân thương đến các em khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em bệnh;... Tôi nhớ, trong lễ sơ kết chương trình cứu sống 200 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh”, nhìn “những quả tim đau” hồn nhiên vui đùa cùng nhau, tôi quên đi các em vừa trải qua những đợt phẫu thuật để tái sinh những trái tim bé bỏng. Tôi lắng nghe và trân trọng những tấm lòng hiếu thảo, những mơ ước về tương lai tươi sáng của các em tâm sự cùng mình. Có em ước mơ lớn lên sẽ may thật nhiều đồ đẹp để cha không còn mặc áo rách; có em mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo; có em mong lớn lên sẽ làm nhiều tiền để lo cho cha mẹ được sung sướng;…

Có dịp công tác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long, tôi và đồng nghiệp không khỏi nghẹn lòng khi nghe kể những lý lịch trích ngang của những “mầm non bé bỏng” bị bỏ rơi. Đến đây, tôi không thể từ chối trước những vòi vĩnh như “đòi ẵm” đáng yêu của các bé sơ sinh. Tôi nhớ có bé gái gần 2 tháng tuổi huơ huơ đôi bàn tay nhỏ xíu, chân quẫy đạp, miệng cười toe rất xinh; có bé chấp chới tay đòi ẵm; có bé bò đến ôm chân tôi cười nịnh; có bé dõi mắt khao khát nhìn tôi đang ẵm, hôn, trò chuyện với bạn mình; có bé chập chững biết đi đến bên tôi nắm tay tôi cười làm quen,… Mỗi lần tới đây, tôi cùng các chị điều dưỡng chăm sóc, chơi với các bé mà quên đi nhiệm vụ của mình.

Tôi có dịp “tháp tùng” học tại những “lớp học đặc biệt” dành cho các em khiếm thính tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh. Ở lớp học này, tôi cảm nhận được tình cảm yêu thương dành cho nhau giữa cô và trò, giữa các em đồng cảnh ngộ bằng ngôn ngữ đặc biệt “thủ ngữ” tức ra dấu bằng tay. Không chỉ được học, các em còn được trường tạo điều kiện để vui chơi và được đào tạo nghề. Tôi là khách hàng thường đến rửa xe ủng hộ các em. Đến đây, các em vui mừng ra dấu bằng tay kể chuyện tôi nghe. Mỗi lần như thế, tôi cười trừ và đưa giấy để trò chuyện cùng các em. Những khi rảnh rỗi tôi vô trường chụp hình cho các em. Được tôi chụp hình, các em hồn nhiên tạo dáng, cười thật tươi. Nhìn tấm hình tôi chụp, nếu không nói thì sẽ không ai biết đó là những người bạn khuyết tật của tôi đâu.

Và, còn nhiều, nhiều bạn trẻ thân thương mà tôi từng gặp và sẽ gặp. Các em đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc; bất ngờ, thú vị có nhưng cũng có nhiều bâng khuâng và trăn trở. Cảm ơn các em đã cho tôi những lần gặp gỡ tuy đơn sơ nhưng thật đáng nhớ, vì tuy các em sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng từ đấy tôi vẫn thấy vươn lên những mầm xanh hy vọng, cho tôi có những trang viết thấm đẫm tình người trên trang báo.

THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh