Trại hè yêu thương cho em

06:06, 01/06/2012

Có một ngày hạnh phúc hiếm hoi, là ngày em có rất nhiều bạn, ăn cơm ngon lành và được chơi thoải mái mà tạm quên những khó khăn của mình. Đó là một ngày không như mọi ngày của 240 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 8 huyện, thành phố vừa tham dự Trại hè Thiếu nhi năm 2012 tại Khu Du lịch Trường An (TP Vĩnh Long).

Có một ngày hạnh phúc hiếm hoi, là ngày em có rất nhiều bạn, ăn cơm ngon lành và được chơi thoải mái mà tạm quên những khó khăn của mình. Đó là một ngày không như mọi ngày của 240 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 8 huyện, thành phố vừa tham dự Trại hè Thiếu nhi năm 2012 tại Khu Du lịch Trường An (TP Vĩnh Long).


Niềm vui của trẻ em nghèo tham dự trại hè.

Thêm một ngày hạnh phúc!

Sáng 30/5/2012, trời nắng đẹp, Khu Du lịch Trường An rộn ràng tiếng cười nói của các trẻ em nghèo về đây “họp mặt cùng vui” trong trại hè. Không chỉ được thỏa sức vui chơi cùng bạn bè, các anh chị “áo xanh tình nguyện” mà các em còn gởi gắm tâm sự trẻ con tràn đầy hy vọng…

Vừa xuống xe, đôi mắt em Võ Ngọc Tiếng (lớp 5 Trường Tiểu học Vĩnh Xuân A- Trà Ôn) đã đỏ hoe, em khập khiễng bước xuống xe trên đôi chân bị bỏng, mảng da non nớt lại tươm máu. Cô Thùy- giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Xuân kể: “Cách đây mấy ngày, Tiếng ra chợ bị chiếc xe máy quẹt pô vào chân khiến em bị phỏng. Thấy vậy, chiếc xe bỏ chạy luôn”. Mặc dù chân rất đau nhưng Tiếng vẫn không giấu đi niềm vui được tham gia hội trại, em ngập ngừng nói: “Con không dám cho ai biết hết, vì con sợ bị la, mấy cô thấy con bị thương sẽ không cho con được đi chơi…” Phía sau cuộc đời của Tiếng là một hoàn cảnh rất đáng thương. Cô Thùy cho biết thêm: “Ba mẹ chia tay khi Tiếng còn rất nhỏ, mẹ em lại là một người khuyết tật, đôi chân rất yếu nên việc nhận may quần áo cho khách khá chậm, vì vậy thu nhập cũng chẳng đáng là bao, sống một mình còn vất vả huống chi phải nuôi thêm một đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn.”

Giương đôi mắt to, em Bùi Thị Thùy An (lớp 5 Trường Tiểu học Đông Thành A) vỗ tay, ca hát hồn nhiên cùng bạn bè. Em bộc bạch: “Bữa nay “cha Hai” cho con năm chục đi chơi, đầu tiên con đến đây đó”. Hoàn cảnh của An rất đáng thương, em chỉ biết ba mẹ qua lời kể của ngoại bởi khi em tròn 2 tháng thì mẹ em bệnh qua đời. Khi em được hơn 1 tuổi thì cha em “đi theo tiếng gọi trái tim”. Gia đình ngoại An nghèo lắm nhưng vì thương cháu cút côi vẫn cố gắng lo cho cháu được đến trường. Ngoài tình thương của ông bà, Thùy An còn được cậu ruột mà em kính trọng gọi là “cha Hai” đã bảo bọc em. Mắt rưng rưng khi tâm sự hoàn cảnh, nhưng thấy mấy anh chị đến trại giao lưu ca hát, em hồn nhiên: “Năm nay, con học giỏi nên được dự trại hè. Mấy anh chị phụ trách nói chuyện vui quá làm con cười mỏi miệng luôn. Con mong các bạn hoàn cảnh khó khăn như con được đi chơi như vầy để có thêm nhiều hiểu biết”.

Đa số các em tham dự trại hè đều có chung tâm trạng nôn nao, bỡ ngỡ rồi sau đó nhiệt tình tham gia các trò chơi dân gian như đá cầu, đá bóng mù, nhảy cò chẹp, ném còn,… do các anh chị “áo xanh” tổ chức. Cầm trên tay những bịch bánh snack, kẹo ngọt vừa đổi, đôi bạn Tuyết Vân và Mẫn Nghi (Trường Tiểu học Vĩnh Xuân A) nói: “Tụi con để dành, tối đốt lửa trại cùng bạn bè ăn cho vui”. Thắng được mấy phần quà ở khu trò chơi, em Đặng Hữu Nhân (Trà Ôn) tíu tít khoe: “Ở trên này, con tha hồ chơi trò chơi với nhóc bạn luôn. Hồi nãy con mới đứng có một chút là có bạn lại làm quen hà, rồi hai đứa con dắt nhau đi xem hài “Ngày xửa ngày xưa” của chú Thành Lộc nữa, vui lắm”. Còn theo cách nói của em Mỹ Hân (Trường Tiểu học thị trấn Cái Vồn B- Bình Minh) đó là một ngày em vui nhất vì được đi… du lịch.

Những ước mơ bình dị

Mặc dù gia đình gặp khó khăn nhưng 5 năm liền Ngọc Tiếng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Mơ ước của em là: “Sau này lớn lên làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người”. Khi được hỏi con thích làm gì nhất trong mùa hè này, thì Tiếng trả lời gọn khô: “Con thích quét nhà và nấu cơm nhất.” Thì ra đối với Tiếng đây là một niềm vui vì em có thể giúp mẹ bớt đi nỗi nhọc nhằn.

Bị nhiễm chất độc da cam từ ông ngoại nên em Đỗ Thanh Tâm (lớp 7 Trường THCS Nguyễn Khuyến- TP Vĩnh Long) trông già rất nhiều so với tuổi bởi răng và tóc không có, khuôn mặt thì bị chảy xệ. Cầm xấp giấy trò chơi trên tay, em lễ phép: “Lát con sẽ thử chơi hết trò chơi, chơi không được con cho bạn chơi. Lớn lên con sẽ làm tài xế giống ba để chở cả nhà đi chơi”.


Vừa vui chơi thỏa thích vừa có bánh kẹo ăn cùng bạn bè.

Dù cuộc sống còn lắm khó khăn, nhọc nhằn nhưng nhiều em nhỏ mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trong trại hè lần này có chung ước mơ làm bác sĩ để trị bệnh cho người nghèo. Như em Thùy An: “Con ráng học giỏi để trị hết bệnh cho mọi người, để các bạn nhỏ không bị mồ côi mẹ giống con”. Còn Hữu Nhân tâm sự: “Nhà con nghèo nên con biết nghèo khổ lắm, không có tiền chữa bệnh đâu, nên con muốn sau này được làm bác sĩ. Con làm bác sĩ thì con chữa bệnh cho nhiều người, lúc đó sẽ không có ai bị bệnh nữa hết”. Và rồi niềm hạnh phúc của Nhân cũng thật khác so với những người bạn cùng trang lứa: “Con hạnh phúc nhất là khi cha không đi nhậu nữa.”

Hiện Vĩnh Long có trên 25.200 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm. Các em phải chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh, từ cuộc sống khó khăn, nghèo khổ, mồ côi, ba mẹ ly hôn,… khiến em thiếu thốn tình thương. Vì vậy, tham dự trại hè năm nay chính là một sự san sẻ của xã hội đến những mảnh đời bất hạnh, giúp các em có thêm một ngày sống vui và hạnh phúc. Và, không chỉ gói gọn trong Tháng Hành động vì trẻ em, các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân nếu có điều kiện hãy cùng chung tay góp sức vì trẻ em nghèo, giúp các em nhẹ bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN- HỢP PHỐ

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh