Ở cái tuổi ngoài 80 lẽ ra được nghỉ ngơi, an dưỡng nhưng 2 lão nông: Lương Ngọc Bê và Đỗ Hữu Hạnh (ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình- Bình Tân) không ngại vất vả đến tận rừng sâu, núi thẳm sưu tầm những cây thuốc quý về điều trị cho bệnh nhân.
Ở cái tuổi ngoài 80 lẽ ra được nghỉ ngơi, an dưỡng nhưng 2 lão nông: Lương Ngọc Bê và Đỗ Hữu Hạnh (ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình- Bình Tân) không ngại vất vả đến tận rừng sâu, núi thẳm sưu tầm những cây thuốc quý về điều trị cho bệnh nhân.
Hôm chúng tôi đến nhà, ông Bê đang sửa lại bãi đậu ghe để thuận tiện cho việc khiêng thuốc lên bờ. Ông Hạnh thì miệt mài chặt thuốc. Bàn tay 2 ông chai sạn, đầy sẹo- “chiến tích” của những lần đi sưu tầm thuốc.
Ông Bê (trái) và ông Hạnh (phải) ngoài 80 tuổi không ngại vất vả đi sưu tầm thuốc Nam.
|
Ông Bê kể “cái duyên” đến công việc sưu tầm thuốc : “Nhà ở gần tổ hốt thuốc Nam, hàng ngày thấy các bệnh nhân từ xa đến mà lương y không có đủ thuốc bốc, phải nằm chờ. Vốn biết mặt cây thuốc, mình tình nguyện và rủ thêm mấy ông bạn già đi sưu tầm…” Ông Hạnh bộc bạch: “Ở nhà cũng không làm gì, theo ông Bê sưu tầm thuốc, cảm thấy vui và có ích cho xã hội…”
Công việc sưu tầm đã gắn bó với 2 ông suốt gần 20 năm. Ở nơi núi rừng từ tỉnh Bình Phước trở vào, chỗ nào có cây thuốc Nam là có dấu chân của 2 ông đến. Bây giờ 2 ông thuộc nằm lòng các loại thuốc có ở từng vùng: đỗ trọng, huyết rồng, thục linh, cam thảo, gùi, gấm… nhiều nhất ở vùng rừng núi An Giang, Bình Thuận. Còn bí kỳ nam- loại thuốc quý hiếm thì ra đảo Phú Quốc, rau muống biển thì xuống Trà Vinh; lá mơ, đinh lăng, thổ ô… sang Đồng Tháp và các vùng lân cận.
Ông Bê cho biết: Sưu tầm thuốc rất vất vả, thường vào khu vườn hoang du, rừng núi ít có người lui tới nên côn trùng độc hại cũng nhiều. Hôm trước, đến vùng rừng tỉnh Bình Phước, còn phát hiện dấu chân voi mới đi ngang qua cỡ 2 gang tay. Đi sưu tầm thuốc bị kiến cắn, ong vò vẽ đốt, sâu bắn… sưng mình, anh em xức hàng chục chai dầu nước xanh là chuyện bình thường. Tuy vất vả, nhưng tất cả họ đều chấp nhận và vui vẻ.
Mỗi tháng, 2 ông cùng với một số bà con trong xóm đóng góp tiền, thực phẩm đi sưu tầm thuốc khoảng 2- 3 chuyến. Những chuyến sưu tầm thuốc ở xa thì thuê xe tải lớn cả tuần mới về, với hàng tấn các loại thuốc núi quý hiếm. Còn sưu tầm thuốc ở nơi gần thì ông Bê sử dụng ghe nhà trọng tải khoảng 4 tấn ít tốn chi phí hơn.
Ông Bê còn xây dựng trại để bà con đến chặt thuốc và cả kho chứa thuốc ngay tại nhà. Cảm kích tấm lòng của 2 ông, nhiều bệnh nhân khi điều trị khỏi bệnh đã tình nguyện theo sưu tầm thuốc. Sau mỗi chuyến đi sưu tầm thuốc về, nhiều bà con xúm lại người chặt thuốc, người phơi...
Một điều đáng trân trọng nữa, gia đình ông Bê và ông Hạnh thuộc diện đủ ăn. Ông Bê hàng ngày làm nghề mộc, trồng hoa màu, còn gia đình ông Hạnh bán nước giải khát ở trước cửa nhà. Vậy mà khi nguồn thuốc trong kho gần cạn, 2 ông tranh thủ thời gian, tổ chức đi sưu tầm để đủ thuốc điều trị cho bệnh nhân. Cả 2 ông Bê và ông Hạnh tâm niệm rằng: Mình sẽ làm công việc sưu tầm thuốc Nam đến khi không còn sức khỏe để đi được nữa và động viên các con mình sẽ tiếp nối công việc của người cha sau này.
Bài, ảnh: HOÀI – THUẦN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin