Nông thôn bây giờ đã “đất chật người đông” nên rác thải trong sinh hoạt hàng ngày đã không còn ít nữa. Dù không thể bằng với lượng rác thải đô thị, nhưng rác nông thôn thì từ nhiều nguồn và độc hại hơn nhiều.
Nông thôn bây giờ đã “đất chật người đông” nên rác thải trong sinh hoạt hàng ngày đã không còn ít nữa. Dù không thể bằng với lượng rác thải đô thị, nhưng rác nông thôn thì từ nhiều nguồn và độc hại hơn nhiều.
Trước tiên là rác thải từ các chuồng trại chăn nuôi, bây giờ đường sá càng được hoàn chỉnh khép kín thì không còn đường để tuồn xả thẳng ra sông rạch được, nên nhà nào không có hệ thống xử lý thì sẽ bị tù đọng, bốc mùi hôi thối dữ lắm.
Chất thải là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật làm nước sông, rạch bị ô nhiễm đến độ có thể thấy được bằng… mắt thường. Người dân cũng không còn thoải mái tắm sông như xưa nữa rồi, do rất dễ bị dị ứng, gây ngứa ngáy khó chịu.
Còn chất thải từ các khu công nghiệp thì người dân nông thôn chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Ở những vùng chưa có hệ thống cấp nước sạch, người dân đành phải chịu chớ chưa biết phải làm sao. Trong khi đó, hệ thống thu gom rác hàng ngày chưa vươn đến được vùng nông thôn, nên sông rạch cũng là nơi chứa đủ các loại rác thải sinh hoạt.
Trong việc xây dựng nông thôn mới thì chưa thể đáp ứng việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho nước sạch nông thôn trong thời gian ngắn. Còn làm sao thay đổi được ý thức của người dân về câu chuyện rác thải lại còn khó hơn nhiều.
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin