Bảo vệ “thiên thần nhỏ”

12:06, 08/06/2012

Tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em (TE) phần lớn là do người lớn “lơ là”, chủ quan và vô tình làm con mình gặp tai họa, phải mang di chứng suốt đời. Song, những rủi ro trên đều có thể phòng tránh được bằng cách chung tay xây dựng “ngôi nhà an toàn” và cộng đồng an toàn cho trẻ.

Tai nạn thương tích (TNTT) ở trẻ em (TE) phần lớn là do người lớn “lơ là”, chủ quan và vô tình làm con mình gặp tai họa, phải mang di chứng suốt đời. Song, những rủi ro trên đều có thể phòng tránh được bằng cách chung tay xây dựng “ngôi nhà an toàn” và cộng đồng an toàn cho trẻ.

Khi người lớn “lỡ quên”

Nhìn vết phỏng lớn ở đùi trái của em Mai Minh Tiến (8 tuổi, xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn), chúng tôi không khỏi xót xa. Chỉ vì bất cẩn của người cha khi rút chuôi điện bình nước đang sôi trên đầu tủ mà em Tiến đã bị bình nước sôi đổ ập lên người. “Dây điện ngắn, tui giật lỡ tay hơi mạnh nên đổ bình nước lên thằng nhỏ. Thấy con đau rát la làng, vợ chồng tui quáng quàng ẵm con ra trạm xá rồi chuyển lên bệnh viện huyện, sau đó qua Nhi đồng Cần Thơ nằm cả tháng. Con nằm viện, người băng trắng toát trừ hai con mắt, vết thương tươm vàng mà lòng thiệt rối bời, ân hận chỉ vì phút sơ sẩy mà làm tội con…”- anh Minh Thắng rưng rưng. “Thằng bé nghỉ học 2 tháng nên sẽ học lại lớp 3. Giờ vết thương ở mặt đã lành, còn ở đùi nặng quá, chắc thế nào cũng bị sẹo”- mẹ em Tiến tiếp lời. Do vết thương đã kéo da non gây ngứa ngáy nên Tiến cứ gãi, bị nhắc nhở em hồn nhiên: “Con sợ gãi tróc da, có thẹo xấu nhưng ngứa quá. Trước lúc bị, con đang coi phim, tự dưng nước đổ trúng con, nóng quá, đau quá con chỉ biết la làng...”

Nhìn vết phỏng của bé Tiến mà không khỏi xót xa.

“Mình sinh con lành lặn, ai dè lớn lên nó bị sẹo dài trên tay…”- chị Mai Hân (TP Vĩnh Long) tâm sự. Cái lavabo trong phòng tắm bị sụt sịt, vợ chồng chị thấy không an toàn nhưng bận việc quên kêu thợ sửa. Bé Châu Minh (9 tuổi) con chị vịn vào, lavabo sụp bể cứa vào tay, chân bé. “Nghe tiếng con hét, chạy vào thấy tay, chân con bị chảy máu. Vợ chồng tôi đưa con đi cấp cứu. Con bị mất máu khá nhiều, bị may ở tay, chân. Vợ chồng tôi có lỗi với con nhiều quá”- chị Hân tâm sự.

Đặc biệt, ở nhiều vùng nông thôn, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong cho TE nhiều nhất. Gia đình anh H.P.Đ. (xã Thanh Đức- Long Hồ) vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của bé Ng.G. (20 tháng tuổi). Anh P.Đ. giọng đứt quãng, đầy vẻ ân hận: “Xung quanh nhà nhiều đầm ao nhưng đều được rào chắn cẩn thận. Trưa đó, nhà đông người, sơ ý con đi lẫm chẫm ra sau nhà mà hổng hay. Hơn 15 phút không thấy con bé, cả nhà túa nhau đi tìm thì thấy con nổi sấp ở ao rồi. Con bé nằm bệnh viện hơn 20 ngày thì đi luôn…” May mắn hơn anh P.Đ., suýt nữa cô Lê Thị Thủy (xã Tân Mỹ- Trà Ôn) mất cháu ngoại vĩnh viễn. Trưa hè, nghe lời rủ rê xuống sông mò ốc, em Trí Nam (9 tuổi) trợt chân gần ống bộng xuống chỗ sâu. “Vớt cháu tui lên là người nó nhớt rồi, may là hô hấp nhân tạo, sốc nước thằng bé tỉnh lại rồi chở vô bệnh viện liền. Hú vía, cháu tui qua cơn thập tử nhất sinh”.

Môi trường an toàn cho trẻ

TNTT ở thời điểm trẻ tập bò, tập đi, hiếu động, tò mò, chưa nhận thức được mối nguy hiểm xung quanh, hành động vô ý thức; nhưng phần lỗi lớn thuộc về sự bất cẩn của người lớn. Nhiều phụ huynh không để ý đồ chơi nhỏ, tròn, sắc nhọn mà trẻ có thể nuốt gây tắc đường thở hoặc bị cứa đứt tay chảy máu; để bé cười đùa trong lúc ăn khiến trẻ bị sặc, hóc, trẻ bị ngộ độc do cứ cầm cái gì cũng bỏ vào miệng... Những con vật nuôi thân thuộc trong nhà có thể trở thành kẻ thù nguy hiểm, gây thương tích cho trẻ bất cứ lúc nào nếu người lớn bất cẩn không để ý trông chừng trẻ. Một số trường hợp khác dẫn tới hậu quả đau lòng như: trẻ chập chững tập đi và té... cầu thang bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, gãy tay, gãy chân hoặc trẻ nghịch ngợm dùng que sắt ngoáy vào ổ điện,... Trẻ được chở bằng xe máy mà không đội nón bảo hiểm, không cài dây an toàn hoặc vì sự ôm giữ lỏng lẻo của người lớn mà trẻ nhoài người ra ngoài và tai nạn xảy ra. Nhiều em bị ngã khi trèo cây hay đá banh dưới lòng đường và bị xe lưu thông va quẹt. Một số gia đình đưa con đến các khu vui chơi, tắm biển, tắm sông mà không quan sát, nhắc nhở, hướng dẫn trẻ vui chơi đúng mực, đề phòng nguy cơ va chạm vật nhọn, ngạt nước hoặc té từ trên cao...

Theo thống kê của Cục Bảo vệ Chăm sóc TE (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội), bình quân một ngày có hơn 20 trẻ từ 0- 19 tuổi bị tử vong do TNTT. Nguyên nhân do nhận thức của cộng đồng về vấn đề an toàn còn thấp, thiếu kiến thức, thông tin về các nguy cơ gây TNTT như ngôi nhà an toàn, cơ sở hạ tầng nguy hiểm, thiếu sân chơi an toàn cho trẻ; TE nghèo phải lao động sớm… cũng là yếu tố làm gia tăng nguy cơ cho trẻ bị TNTT. Tại Vĩnh Long, năm 2011 có 981 trường hợp, 10 trường hợp tử vong do đuối nước. Riêng 6 tháng đầu năm, tỉnh có trên 470 trường hợp, 3 tử vong do đuối nước và 1 trẻ tử vong do cháy. Hầu hết trẻ mắc phải những tai nạn đều là do sự sơ ý hoặc một phút lơ là ở người lớn, cho dù có hy hữu đi chăng nữa, nếu nhìn kỹ lại cũng do lỗi của chúng ta. Vì thế, biện pháp tốt nhất để phòng ngừa TNTT cho trẻ chính là sự nhận thức, cảnh giác của người lớn trước các nguy cơ có thể gây ra tai nạn.

Theo bà Lê Thị Loan- Trưởng Phòng Chăm sóc trẻ em (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long), để ngăn ngừa và phòng chống TNTT cho TE, sở tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động rộng rãi trong toàn xã hội để mọi cá nhân, gia đình, cộng đồng và bản thân trẻ chủ động phòng chống TNTT tại các xã điểm thuộc 8 huyện, thành phố trong tỉnh. Song song đó, sở tiến hành phát động 95% hộ gia đình đăng ký thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn cho TE” với 12 tiêu chí nhằm loại trừ các nguy cơ gây TNTT cho TE trong nhà và khu vực chung quanh.

Theo các bác sĩ, khi có tai nạn đuối nước nên đặt nạn nhân chỗ khô ráo, thông thoáng. Nếu người bị đuối nước tím tái không thở thì phải thổi ngạt bằng cách áp miệng thật sát vào mũi và miệng, thổi 2 lần liên tiếp. Sau đó thổi theo nhịp, cứ 4 giây một lần cho đến khi nạn nhân thở lại đều. Nếu tim ngừng đập, cần ấn tim ngay sau thổi ngạt. Dùng tay ấn vào vùng nửa dưới của xương ức một cách đều đặn. Cứ 5 nhịp thì thổi ngạt một lần. Cần tránh xốc nước vì có thể khiến nạn nhân thiếu oxy não trầm trọng hơn. Riêng đối với trẻ bị bỏng cần lập tức tiến hành sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện để giảm tối đa thương tích cho trẻ. Tuyệt đối không được dùng nước mắm, kem đánh răng, mỡ trăn để đắp lên vết bỏng. Việc sơ cứu không đúng cách sẽ khiến bệnh nặng thêm gây khó khăn trong điều trị…


Bài, ảnh: MAI ANH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh