Đi bán vé số để có tiền làm từ thiện

02:05, 11/05/2012

Mặc cho trời mưa hay nắng, người đàn ông ấy vẫn cặm cụi đi bán vé số. Anh làm nghề này không chỉ để mưu sinh, mà còn vì một mục đích khác: để có tiền đi làm từ thiện. Anh chính là Hồ Văn Tường- ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước- Long Hồ.

Mặc cho trời mưa hay nắng, người đàn ông ấy vẫn cặm cụi đi bán vé số. Anh làm nghề này không chỉ để mưu sinh, mà còn vì một mục đích khác: để có tiền đi làm từ thiện. Anh chính là Hồ Văn Tường- ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước- Long Hồ.

Anh Tường rất “lạ”!

Biết tôi tìm nhà anh Tường, chú Ba Bửu (Hòa Ninh- Long Hồ) nhanh nhẩu nói: “Có ai bán vé số mà giàu đâu, nhưng thằng đó (anh Tường- PV) nó có dư chút đỉnh là đem tiền giúp người ta hà”. Đi bán vé số từ sáng sớm tới chiều tối, tiết kiệm các khoản chi tiêu, anh mới dư được 200 ngàn. Anh bảo: “Tiền làm từ thiện mình không tiếc chứ tiền ăn xài phung phí thì tui thuộc dạng “kẹo” đó. Không phải kẹo để làm gì, nhưng nếu xài hoang phí mà bên cạnh mình nhiều người còn khổ là tui không chịu được”.


Dù ngày mưa hay nắng anh Tường vẫn cặm cụi đi bán vé số.


Tính anh là vậy, chắt chiu từng đồng, nhưng chưa bao giờ để dành tiền phòng khi đau ốm. “Có bệnh hoạn thì mình tính sau, chứ giờ còn khỏe thì mình lo giúp những người khổ hơn mình trước đi. Trời kêu ai nấy dạ, chứ biết sao đâu mà tính...”- anh tâm sự.

Chưa bao giờ tính cho bản thân, nhưng khi làm từ thiện thì anh luôn hết mình. Không có sẵn một số tiền lớn để giúp người vì vậy anh phải “tích tiểu thành đại” bằng cách bỏ ống heo. Cứ như vậy, mỗi khi đến thời hạn góp vào quỹ chung để giúp người nghèo là anh về nhà... khui ống heo.

Rồi anh kể: “Cuộc đời tui không có niềm vui nào bằng niềm vui được đi giúp đỡ những người nghèo khổ, giúp được ai đó là tui thấy lòng lâng lâng sung sướng. Tui luôn muốn làm một cái gì đó để cuộc sống của người ta đỡ cực hơn”.

Hàng ngày, đi bán vé số lang thang khắp nơi nhưng thấy người già, hay trẻ em nghèo anh đều kêu lại cho một ít tiền, dù rằng đó chỉ là vài ngàn ăn bánh.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (ấp Phú An 1, Bình Hòa Phước) cho biết: “Anh Tường được lắm đó, trong ảnh luôn có một tấm lòng dành cho người nghèo, đi đâu thấy người ta cho gì cũng vác về, tôi tưởng vác về cho vợ con, đằng này, ảnh vác về để cho mấy người nghèo. Thấy làng xóm láng giềng gặp khó khăn, anh mở một đợt cho gạo, cho nước tương”.

Nhiều người vẫn nghĩ, làm từ thiện là chuyện dễ dàng, chỉ cần mình có tấm lòng, có ít tiền là có thể giúp được. Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm, mới thấy không đơn giản. Anh Tường nhớ lại những ngày đầu làm từ thiện của mình chứa đầy… búa rìu dư luận. Anh kể: “Hồi đó ít người hiểu tui lắm, bởi họ thấy tui nghèo mà đi làm từ thiện là chuyện không giống ai, họ nói tui tào lao, thậm chí có người đòi đánh cho bỏ tật lo chuyện bao đồng”.

Dẹp qua tất cả những tự ái, anh Tường vẫn kiên nhẫn làm công việc của mình. Nếu chỉ dựa vào bản thân mình thì không đủ sức, vì vậy anh Tường tham gia làm từ thiện với một nhóm bạn, anh và họ cùng chung tay lo cho người nghèo. Ngoài ra, anh cũng để sẵn vài ký gạo ở nhà hễ ai cần là anh sẵn lòng giúp.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên- Bí thư ấp Phú An 1 thì cho biết: “Gia đình anh Tường cũng không phải giàu có gì, nhưng họ luôn có tấm lòng giúp đỡ người nghèo, người khó khăn hơn mình. Ảnh cũng hay đi vận động Mạnh thường quân để giúp người nghèo lắm”.

Vợ cũng đồng lòng

“Tui xác định rồi, hai vợ chồng tui bây giờ không mong giàu chỉ mong cuộc sống bình yên là đủ”- đó là lời tâm sự chân thành của chị Nguyễn Thị Mỹ Châu- vợ anh Tường. Chị bảo: “Ngày trước tui cũng khổ lắm, nhà nghèo không có gạo ăn, nhiều khi đói phải ăn lục bình cầm cự nên thấy chồng giúp người nghèo là tui ủng hộ hà”.

Đứa con gái lớn cũng đã tự lập được nên không còn phải lo nhiều. Thay vào đó chị dành nhiều thời gian để phụ chồng làm từ thiện. Gọi là từ thiện nhưng cũng không phải điều chi cao xa. Chị ra chợ dặn mua 1 triệu đồng tiền gạo, rồi đem về chia ra 10 phần, lại tranh thủ viết thư mời những người trong cảnh “thiếu trước hụt sau” đến nhà để chia sẻ một ít gạo, vài gói mì, mấy chai nước tương… Đó là những phần quà nhỏ nhưng cũng đủ ấm lòng người.

Chị Nguyễn Thị Lệ Sương (ấp Phú An 1- Bình Hòa Phước) cho biết: “Mỗi lần có đợt là anh Tường, chị Châu đều kêu mấy bà con nghèo trong xóm lại nhận gạo hà. Ảnh chỉ có tấm lòng giúp người lắm”.

Hai vợ chồng, người đi bán vé số, người thì đi bán vé xe, họ sống nương tựa vào nhau, không giàu tiền giàu bạc nhưng giàu tấm lòng nhân ái. Họ luôn biết đi cạnh những hoàn cảnh khó khăn, nghèo và với họ đó chính là lẽ sống.

Bài, ảnh: HỢP PHỐ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh