Có những tấm lòng...

11:04, 27/04/2012

Cách đây mấy năm trong một lần đi trao quà cho người nghèo, anh Trần Minh Phúc (tiệm Phúc Phúc, Phường 9- TP Vĩnh Long) gặp một bà cụ nghèo xơ xác, tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn mua gánh bán bưng. Lòng trắc ẩn khiến anh dừng lại mua giúp bà mấy cái bánh và trả tiền với lời đề nghị “cụ hãy giữ lại số tiền thừa mà mua gạo ăn”.

Họ là những người không dư dả gì nhưng luôn hết lòng vì người khác.

Cách đây mấy năm trong một lần đi trao quà cho người nghèo, anh Trần Minh Phúc (tiệm Phúc Phúc, Phường 9- TP Vĩnh Long) gặp một bà cụ nghèo xơ xác, tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn mua gánh bán bưng. Lòng trắc ẩn khiến anh dừng lại mua giúp bà mấy cái bánh và trả tiền với lời đề nghị “cụ hãy giữ lại số tiền thừa mà mua gạo ăn”. Bà lão cất lại số tiền thừa và không quên cảm ơn người khách tốt bụng. Anh Phúc ra về nhưng trong lòng vẫn giữ một tâm niệm: sẽ quay trở lại giúp bà cụ.

Một thời gian sau, anh trở lại mang theo một bao gạo kèm theo một ít tiền. Dù sống trong căn chòi ọp ẹp, nhưng bà lão kiên quyết không nhận. Bà ôn tồn bảo: “Anh hãy đem số tiền này giúp những người khổ hơn tôi, tôi biết còn có người khổ hơn tôi nhiều lắm”. Đó là lần đầu tiên trong đời anh Phúc thấy xúc động quá đỗi, anh cảm nhận rõ ràng trên cuộc đời có những tấm lòng luôn hướng về người khác.

Số tiền kiếm được từ nghề làm tóc anh Phúc trích ra một phần làm từ thiện.

Anh Phúc không giàu có, mưu sinh nhờ nghề làm tóc nhưng khi có ai cần đến anh đều sẵn sàng giúp đỡ. Ban đầu, anh làm từ thiện cùng với một người bạn. Thấy tấm lòng của anh, nhiều người xin gia nhập nhóm. Một năm làm từ thiện chỉ một vài lần, chủ yếu là ở Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Nai…với số tiền tuy không phải là quá lớn, nhưng đó là cả một tấm lòng của những người luôn vì người khác.

Anh Phúc kể: “Có những lúc trong người chỉ có một ít tiền thôi, không đủ để đóng góp cho người nghèo khiến mình trăn trở lắm, không biết phải làm sao, bằng cách nào. Song, nhờ nhiều tấm lòng nhân ái góp lại thế là nhóm chúng mình mua được một ít gạo cùng một ít tiền, vậy là đem đi làm từ thiện liền”.

Nhóm của anh đã hoạt động như vậy suốt nhiều năm. Người thì buôn bán, người làm giáo viên, thợ cắt tóc,… cuộc sống chưa phải giàu sang hơn ai nhưng họ vẫn tích cực đi làm từ thiện. Nói như anh Phúc thì “hoạt động của nhóm chủ yếu dựa vào cái tâm là chính”.

Anh Phúc kể: “Có những thành viên trong nhóm hoàn cảnh cũng khó khăn lắm, như anh Tường (xã Bình Hòa Phước). Anh đi bán vé số để mưu sinh nhưng đều dành ra một khoản tiền riêng làm từ thiện”.

Anh Chung xem lại số tập vở để giúp đỡ trẻ em nghèo.


Còn Nguyễn Văn Chí Chung (Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) là nhân viên bán xăng dầu tại cây xăng Nguyễn Đạt (Song Phú- Tam Bình). Lương anh chỉ 2,5 triệu đồng/tháng, nhưng luôn dành ra 300- 500 ngàn góp vào quỹ để mua tập cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi. Chung kể: “Hồi xưa, khi đi học mình cũng gặp khó khăn lắm, rồi được thầy cô giúp đỡ, cho tập vở để học nhờ vậy mà mình mới có thể tiếp tục đến trường. Bây giờ, trong người có được một ít tiền nên mình muốn quay lại giúp đỡ các em”.

Đi làm xa nhà nhiều khi không đủ tiền để trang trải trong cuộc sống nhưng Chung vẫn góp tiền để giúp đỡ các em vì “niềm vui khi thấy các em học tốt đã xoa dịu những khó khăn, vất vả của đời thường”. Mong muốn của anh chỉ đơn giản: “Làm sao giúp được các em trong việc học để cuộc đời sau này ít vất vả hơn”. Vì vậy mà Chung cùng bạn bè của mình đã lập ra một nhóm, chính tấm lòng này đã tiếp sức cho biết bao cuộc đời bé nhỏ có động lực vươn lên học tốt.

Là những người trẻ, làm từ thiện khi bản thân vẫn còn thiếu thốn. Số tiền để làm từ thiện đều là “của để dành” nhưng anh Phúc, anh Chung… vẫn hết lòng để giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Khi vật giá đang từng ngày leo thang, cuộc sống có quá nhiều toan tính thì họ chính là những nốt nhạc trong trẻo giữa đời thường đầy xô bồ.

Bài, ảnh: HỢP PHỐ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh