Mùng bốn
đêmthu mình thành đốm nhỏ
trong mắt em thơ dại nhìn anh
mỗi sáng
anh chạm tay vào nước
nhìn sông Vàm tập thở
những làn hơi sáng mờ
tỏa vào ngày thật chậm
người lại về như nắng ban mai
trong tiếng nói có mùi thơm của lúa
trong tiếng cười có cơn mưa rất nhẹ
rắc vô tư vào buổi sáng an lành
thành phố hiền sau giấc ngủ sâu
em giấu đêm giữa vàng mơ cái nắng
giữa tim anh khu vườn trở dậy
những yêu thương hành lễ như say.
trên mặt nước có bóng ai thầm thì
rồi mơ hồ,
rồi tan theo sóng nhỏ
một đàn cò tha nỗi nhớ về đâu
anh khẽ chạm gương mặt mình run sợ
giữa mông mênh hơi thở sông Vàm.
VÕ MẠNH HẢO
![]() |
| Ảnh minh họa AI |
Trong mắt mùa xuân
Bão trời yên ngủ
điệp trùng núi thôi không nổi sóng
mây nhường đường cô lẻ quy hồi
Nắng biếc rì rào
thềm lục địa chạy mãi vào vô thức
ở độ cao không cùng
Cửa sông yên bình tạo dáng
cánh đồng vạm vỡ mây giao thoa lúa nước
bãi bờ vàng mườn mượt phẳng
Hạnh ngộ là nơi về
cõi người không thể khác
lấp lánh ý tưởng chấp cánh
Không gian vô lượng kiếp
lại sợ mình hóa đá
lại sợ mình bay đi…
NGUYỄN ĐĂNG KHƯƠNG
![]() |
| Minh họa: AI |
Côn Đảo thơ
Biển làm chuồng cọp mát
thân thể người nở hoa trắng mông lung
Sóng mang theo muôn trùng
len lỏi vào lịch sử
vỗ du dương những ẩn ức bến bờ
Đá còn hận nỗi triệu năm dang dở
dầm chân trong bể mặn của đời
Rồi trăng lên, một tiếng gọi
chói ngời nơi họ vượt ngục ra khơi…
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
![]() |
| Minh họa: AI |
Vội vàng ngõ Tết
Gửi nỗi nhớ dài theo quốc lộ
Dòng xe trôi thăm thẳm quê nhà
Tôi vội vàng nghe chiều trở gió
Phố tất niên một ánh điện nhòa
Mẹ đã già, mùa xa lá rụng
Vườn xưa mưa lạnh dấu chân xưa
Đồng tiền mừng tuổi ngày thơ ấu
Như mây trắng bay về giấc mơ
Quá nửa cuộc đời còn trẻ dại
Lòng chợt hoang mang kẻ tha hương
Tôi chạy cuống cuồng qua ngõ Tết
Sợ màu hoa cũ nhắc người thương.
LÊ THIẾU NHƠN
![]() |
| Minh họa: AI |
Tiếng chuông chùa trên đảoTrường Sa
Khi mùa xuân dâng tràn trên quần đảo
Trường Sa thiêng liêng giờ khắc giao thừa
Người lính nghiêm trang trước lá cờ Tổ quốc
Phút giây ngân vang những tiếng chuông chùa...
Giữa sóng gió, thấy lòng thanh tịnh quá
Gợi bình yên như ở chốn quê nhà
Ngôi chùa trầm tư khói hương thơm tỏa
Tổ quốc tượng hình giữa vời vợi Trường Sa…
Tiếng chuông chùa thả hoa đăng mặt sóng
Lời nguyện cầu cho biển đảo bình yên
Những người lính vững vàng làm cột mốc
Phía sau là đất mẹ mãi yêu tin…
Tiếng chuông chùa Trường Sa đêm trừ tịch
Lắng sâu hồn dân tộc bốn ngàn năm
Người lính trẻ đặt bàn tay lên ngực
Nghe thật gần, đất nước ở trong tim…
Ký họa mùa xuân
Một năm tròn đi rong chơi nơi nao?
Cơn gió chướng vừa về, không báo trước
Cây mai chỉ kịp đâm thêm mấy tượt
Chiếc lá vàng đã thay chỗ cho bông…
Chậu sống đời gửi thiệp Tết bầy ong
Chúng mang đi giao đến từng cây cỏ
Vệt mực đen múa trên tờ liễn đỏ
Người báo tin người, trời đất đã thêm xuân!
Con sông Tiền, sóng nước cũng bâng khuâng
Trôi lặng lẽ, lắng nghe bờ đất thở
Những cánh én bay vào trong sách vở
Dòng thơ mừng năm mới, chắp bay lên!
Có tuổi nào mình cất giấu ngủ quên
Nghe mùi cốm, bỗng ùa về nao nức
Như trẻ nhỏ mừng lì xì bánh mứt
Mùa xuân như thuốc tiên, đánh thức những hạt mầm!
TRẦN VĂN LỢI
![]() |
Ký họa mùa xuân
Một năm tròn đi rong chơi nơi nao?
Cơn gió chướng vừa về, không báo trước
Cây mai chỉ kịp đâm thêm mấy tượt
Chiếc lá vàng đã thay chỗ cho bông…
Chậu sống đời gửi thiệp Tết bầy ong
Chúng mang đi giao đến từng cây cỏ
Vệt mực đen múa trên tờ liễn đỏ
Người báo tin người, trời đất đã thêm xuân!
Con sông Tiền, sóng nước cũng bâng khuâng
Trôi lặng lẽ, lắng nghe bờ đất thở
Những cánh én bay vào trong sách vở
Dòng thơ mừng năm mới, chắp bay lên!
Có tuổi nào mình cất giấu ngủ quên
Nghe mùi cốm, bỗng ùa về nao nức
Như trẻ nhỏ mừng lì xì bánh mứt
Mùa xuân như thuốc tiên, đánh thức những hạt mầm!
LÊ QUANG TRẠNG






