Truyện ngắn
Chiều xuân

21:40, 01/01/2026

Ai sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước mà không nặng tình với dòng nước dịu êm và tiếng nói ngọt xớt của người dân quê mình. Chú Hoàng cũng vậy. Chú mong Phúc góp một phần mọn gìn giữ nét văn hóa chợ nổi. Hôm nay, chú Hoàng thuê tàu đi chợ nổi Ngã Đời một chuyến.

Ảnh minh họa: AI
Ảnh minh họa: AI

Đến chợ nổi, chú Hoàng với nỗi nhớ xen lẫn trong niềm vui. Tiếng nói cười của bạn buôn ngược xuôi rạc rài đi ăn hàng vài ngày mới gặp lại, tiếng của người mua kẻ bán... chớ không có tiếng rao hàng thu sẵn tăng âm hết cỡ làm điếc con ráy. Khu chợ căng tràn sức nhất vào khoảng mùa này vì mùa sôi sục kiếm tiền ăn Tết. Những ghe thương hồ tề tựu về đây cực lớn. Để có những phút khoây khỏa, những hôm gió mát, trăng lả lơi trên mặt sông, anh em thương hồ bên ly trà nóng, đờn ca tài tử. Cây nhà lá vườn, vậy mà vui hết biết.

Chú Hoàng nhớ lời ông ngoại Phúc bảo, “phải giữ gìn chợ nổi và đờn ca tài tử vì đó là hồn cốt của văn hóa miền sông nước”. Chú đưa tay vuốt ngược mái tóc pha màu khói sương, quay sang Phúc rồi nói, “Thương hồ là linh hồn của chợ nổi, còn thương hồ thì còn chợ nổi, phải tạo kế sinh nhai cho thương hồ. Công ty ngoài giới thiệu du khách đến chợ nổi, công ty làm ăn có lời, phải chi trả thù lao cho thương hồ, vậy mới làm ăn lâu dài được”. Chú Hoàng biết, nói thì nghe ngon, nghe dễ chứ làm thì trầy trật lắm.

Dạ- Phúc đáp gọn, nhưng Phúc với bao suy nghĩ. Phúc biết rằng đó là tâm huyết của chú Hoàng và cả người dân vùng đồng bằng này. Phúc đã họp bàn với chính quyền, với anh em trong công ty du lịch của mình bao bận, phải tìm ra cái mới nhưng không làm mất đi nét văn hóa độc đáo của chợ nổi miền sông nước. Phải làm một tour dài trên sông nước, tấp nơi này thưởng thức sướng miệng, ghé nơi kia xem đã con mắt thì mới cứu phận đời mỏng manh của chợ nổi.

Đây không chỉ một chuyến “thị sát” mà còn để kiếm tìm người quen. Đôi mắt lạc đi đâu đó, chú Hoàng bắt đầu kể cho Phúc nghe câu chuyện mà chú đã giữ kín đã qua hai mươi mấy mùa lau sậy trổ bông: “Ba buôn hàng rồi đến bán ở chợ nổi này. Chiếc xuồng ba không may bị lủng. Ông ngoại con tốt bụng giúp ba kéo xuồng lên đóng vá, trét chai, cho ba ở nhờ, ăn nhờ cả mấy tháng ròng. Rồi ba với má phải lòng nhau, ông ngoại thương nên gả má con cho ba”.

“Là mẹ con hả ba?”- Phúc hỏi.

“Ừ, nên nay ba dẫn con đi tìm nè”.

“Ba nói sao, chớ không phải?”- Dù lòng rất muốn hỏi, dù não anh đang làm việc gấp đôi nhưng Phúc nhìn vào khuôn mặt chú Hoàng rồi lặng im.

Những cơ mặt buông, hàm râu rũ xuống. Một khoảng lặng trong lòng, rồi chú Hoàng bảo: “Người đã mất là mẹ con, là người nuôi con lớn chớ không phải người mang nặng đẻ đau. Người sinh con ra, ba đang đi tìm cho con đây. Ba sống với má con tại chợ nổi Ngã Đời này. Hạnh phúc nhân đôi khi má con sinh ra con. Rồi chính ba lại làm má con đau, ông ngoại con buồn khi ẵm con về sống với nội”.

Chợt có tiếng một người đàn ông tóc hoa râm gọi: “Năm Hoàng, phải Năm Hoàng đó không”. Tiếng gọi phát ra từ một chiếc tàu buôn. Chú Hoàng liền trả lời: “Phải, tôi Năm Hoàng”, dù ông chưa kịp nhận ra bác Tám khóm người bạn buôn thuở ấy. Bác Tám xuống Tắc Cậu lấy khóm về bán ở chợ nổi nên người ta gọi chết danh với tên Tám khóm. Chú Hoàng cho ghe ghé sát ghe bác Tám. Bác Tám mời chú Hoàng và Phúc sang ghe uống ly trà. Trên ghe treo chiếc lồng cu, hai con cu cườm vòng lông cổ với những chấm đen, trắng, trông như hạt cườm, bỗng cất tiếng gáy. Bác Tám bảo: “Có khách là nó gáy chào khách hà”. Chú Hoàng tiếp lời: “Cu cườm này gáy nghe cũng đã lắm, chớ chơi đâu”. Rồi hai người bạn thương hồ một thuở nhắc nhớ cái thời buôn bán sầm uất trên chợ nổi Ngã Đời lúc mạn thuyền san sát. Rồi bàn chuyện nổi chìm của chợ nổi.

Ngóp ngụm trà, bác Tám hỏi:

“Hôm nay ông đi lạc đâu đây, dẫn thằng Phúc về trả cô Tư Huyền hả?”

Chú Hoàng với mái tóc nhuộm màu thời gian hơn nửa đời người, lại thở ra hơi thở dài thườn thượt.

Bóng bác Tám in thẳng xuống dòng sông, bác kể:

“Lúc chú đi, cô Tư Huyền vẫn ở vậy, bám trụ bán bún cá ở đây để chờ chú quay lại trả con cho cổ”.

“Trời ơi!... Chớ không phải Tư Huyền bước thêm bước nữa sau khi tôi đi sao?”

“Ai ác mồm ác miệng vậy trời”.

“Không ai đồn, hai năm sau tôi dẫn thằng Phúc về cho nó thăm má nó, thì tôi thấy dưới ghe Tư Huyền trên tay ẵm một bé gái… nên hai cha con lặng lẽ quay về…”

“Đứa bé đó là con của Lẹ khờ. Chú còn nhớ con Lẹ khờ ai thuê gì làm nấy ở chợ này không? Đó là kết quả của cuộc tình một đêm của Lẹ khờ với thằng họ Sở, xong việc, nó quất mã truy phong. Những người ở chợ nổi Ngã Đời không biết thằng đó là ai, kể cả con Lẹ khờ. Chín tháng sau, Lẹ khờ sinh bé gái ra rồi mất. Tư Huyền nuôi nó đến giờ, tên là Linh, giờ đang học ở Sài Gòn”.

Ngọn gió thổi ùa qua như tát vào mặt, lòng chú Hoàng nát buồn như cánh lục bình sau mưa.

Riêng Phúc nghĩ thầm chẳng nhẽ là Linh, người mình yêu. Vì Linh kể cho Phúc nghe Linh cũng ở chợ nổi Ngã Đời, cũng ở với mẹ và bán bún cá.

Bác Tám cầm ly trà để mạnh xuống bàn, nước trà bao giọt tung tóe, giọng như cây củi khô: “Mà cớ làm chi chú lại ẵm thằng Phúc đi trong đêm tối để cô Tư Huyền vừa đau vừa khổ?”

Chú Hoàng đưa tay lên ôm cổ kéo ghì xuống: “Ngày ấy, bà già tôi bắt tôi cưới người bả chọn, tôi không chịu nên lên ghe sống cuộc sống rày đây mai đó, lênh đênh sông nước. Vì mình không thương cưới về làm khổ người ta chớ chi. Rồi gặp Tư Huyền tôi thương. Tôi kể hoàn cảnh của tôi cho ba vợ tôi nghe ổng thương tình gả Tư Huyền mà không cần gia đình bước tới như anh biết đó. Nhưng khi thằng Phúc tròn một tuổi thì bà già tôi viết thư lên nói ba tôi hấp hối phải ẵm thằng Phúc về chịu tang nhưng không được dẫn theo Tư Huyền. Về đến quê nhà thì ông già vẫn khỏe tôi mừng rơn nhưng đằng sau đó là kế hoạch của má tôi đã sắp đặt. Đám cưới diễn ra ngay sau đó nếu tôi ẵm thằng nhỏ đi là bà tự tử chết ngay trước mặt tôi. Còn ba tôi dọa cho người xuống chợ nổi Ngã Đời làm khó cuộc sống của ba vợ và Tư Huyền. Vậy là…”

Bác Tám ngóp ngụm trà nhìn đám mây treo trên ngọn cây sào: “Phải chi lúc trước chú nghe lời má chú ở nhà cưới vợ thì cô Tư Huyền đâu có khổ. Mà thôi, chuyện đã rồi”.

Vẫn giữ ánh mắt xa xăm chú Hoàng nói tiếp: “Đối với Tư Huyền đó là tình. Còn đối với mẹ của Phúc là nghĩa. Mẹ của Phúc ở với tôi không sinh được mụn con nào nên cưng nó như trứng mỏng. Hai năm trước không may bà lâm bệnh đã qua đời”.

Bác Tám gật gù: “Cô Tư nuôi con người ta, người ta thương lại con cô Tư. Vậy đời cũng công bằng đối với cổ”.

Phúc ngồi nghe kể mà thương má Tư Huyền quá. Mong sớm gặp mặt má. Phúc quay sang bác Tám hỏi:

“Vậy giờ bác Tám biết má con ở đâu không?”

“Ở chợ nổi Ngã Đời này chớ ở đâu. Cô Tư nhất quyết không chịu lên bờ, dù ai bỏ chợ thì bỏ, cô lênh đênh trên sông nước này mấy mươi năm để chờ ba mày dẫn mày về trả cổ. Giờ này ghe cô Tư vẫn còn bán cho khách du lịch, bây cho tàu chạy đến đoạn giữa đằng kia là gặp má bây liền”.

***

“Má Tư cho bốn tô bún cá đầy đủ, ba tô đầu cá,…”- Anh hướng dẫn viên du lịch gọi cho khách. Hai mẹ con bà chủ ghe bún cá miền Tây trong trang phục áo bà ba. Dáng cô Tư gọn gàng, trong chiếc áo bà ba màu tím nếp than. Linh với mái tóc thả dài màu tím ánh khói cùng khuôn mặt thanh tú, diện bộ áo bà ba màu tím lá cẩm, trông Linh vừa dịu dàng vừa cá tính. Những người buôn bán ở chợ nổi Ngã Đời, ai cũng nói Linh lên Sài Gòn học mấy năm rửa phèn thành cô gái xinh đẹp và lộng lẫy. Cô Tư Huyền nửa mừng nửa lo. Mừng vì người ta khen con gái mình xinh đẹp, lo vì trong nhà có hũ mắm treo đầu giường. Cô muốn Linh có mái ấm hạnh phúc, không phải sống cuộc đời lênh đênh sông nước mãi vậy được.

Chỉ lát sau, trước mặt khách những tô bún cá điểm vàng bông điên điển, màu trắng mấy cọng giá trắng mập ú được ủ bằng tro trấu, miếng cá lóc trắng phếu. Khách ăn ai cũng khen bún cá của cô Tư ngon hết sẩy con bà bẩy.

Cô Tư thấy anh thanh niên trong đoàn khách vui vẻ, nói năng lễ phép. Cô tư tua lại hình ảnh nó đưa tay vào mâm cúng với bao vật trong sự hồi hộp chờ đợi của những người trong gia đình. Rồi nó bắt cây viết, cục xôi. Ông ngoại nó mừng rơn, bảo lớn lên nó sẽ trở thành người trí thức và có cuộc đời sung túc. Thời gian vùn vụt trôi. Cảm xúc ấy được gói từng lớp cất bên ngực trái dù gió thổi tóc bạc màu, giờ được mở ra: “Phải chi hồi đó, người đàn ông ấy đi mình không, để lại thằng nhỏ còn đằng này… Người đàn ông ấy từng chèo xuồng gần chục cây số để chỉ đưa mình đi xem tuồng hát, vậy mà… sao ác dữ vậy!?”. Lúc người đàn ông ấy ẵm Phúc đi, lòng cô Tư như chiếc xuồng đứt quay chèo trôi lênh đênh từ sông gạch ra đại dương mênh mông vậy. Đi biệt tăm cá. Cô Tư cắn nhẹ môi, nỗi nhớ thương, giận hờn trộn lẫn như sóng dồn, mắt sũng buồn như đựng biển nước trong đó.

Bên tàu, anh hướng dẫn viên du lịch kể cho du khách nghe đến đoạn: “Tiếng sóng vỗ ì ập, tiếng máy nổ, tiếng rao bán trở nên nhỏ nhoi, lạc lõng. Chiếc ghe này che hàng chiếc ghe nọ, người mua khó mà tìm thấy. Một chiếc ghe bán hàng, với cô gái đứng trước mũi ghe ưỡn người, cố nâng ngực khi ngả người lấy hàng, cơ thể lắc lư cố tình phô bày những đường cong để khêu gợi, chọc tức những người đàn ông sống rày đây mai đó thiếu thốn tình cảm của đàn bà”.

Một nữ du khách trong đoàn ngắt ngang câu chuyện: “Ôi, mà thiếu hay đủ, ông nào chả mê gái!?”

Khách cười phá lên, có vị cười giòn như nhai bánh tráng nướng. Anh hướng dẫn viên kể tiếp đoạn còn lại: “Chiếc ghe đó thu hút được ánh nhìn của nhiều người. Người bán hàng mới nghĩ ra cách dựng cây bẹo lên, treo hàng trên đó để giới thiệu hàng chào mời khách đến mua. Cây bẹo lắc lư theo sóng nước đến ngày nay”. Anh hướng dẫn viên mời cô Tư kể mùa Tết ở chợ nổi. Với một thời chợ nổi Ngã Đời ồn ã, nhộn nhịp, âm thanh vang cả mặt sông. Ghe bông, ghe dưa hấu, ghe thịt heo, ghe rau củ… đổ về từ các ngả sông. Các ghe người mua, cập mạn trao đổi, mua bán hàng hóa dài cả vài cây số. Vui như Tết.

Đoàn khách đã đi. Linh ngồi trước mũi ghe soi bóng xuống dòng sông, ghe lúc lắc lúc lắc ánh mặt trời xế chiều gợn sóng, chiếc máy chạy ngang ánh mặt trời chiều tan vỡ chỉ còn lại mảng màu vàng nhấp nhô. Bỗng tiếng máy làm Linh giật mình quay lại: “Anh Phúc, sao anh lại biết em ở đây mà tìm? Mà sao muộn thế, anh đi lạc hả? Sao anh không điện trước cho em?”

Phúc chưa kịp trả lời. Ông Hoàng từ trong khoang tàu bước ra: “Con đây là?”

Linh nhanh nhảu đáp: “Dạ, con chào bác. Con Linh ạ!”

Phúc tiếp lời: “Đây là người con gái con kể với ba”.

Cũng lúc này, cô Tư Huyền từ trong ghe bước ra. Chú Hoàng nhận ra cô Tư ngay. Chú tưởng đã quên cô rồi, nhưng gặp lại chú thương cô, thậm chí thương hơn ngày xưa. Cô tượng trưng chợ nổi một thời xa vắng. Người mà chú đã đến bên lúc cô tròn hai mươi, bỏ cô đi và mang theo cả núm ruột của cô lúc cô hai mươi ba tuổi. Vẫn chiếc áo bà ba màu tím ngày nào mà chú vẫn thích cô mặc.

Chú Hoàng xin phép cô Tư bước sang ghe nói chuyện cho tiện. Cô Tư không muốn nhìn chú, vì lòng đang rối, giận hờn hay thương đau lẫn lộn. Nghĩ, người thanh niên đi với chú chắc là Phúc là con cô, nên cô lặng thinh để chú và Phúc bước sang.

Cô Tư Huyền đến bên Phúc nhìn vào bên dưới tai trái của Phúc thấy chiếc bớt trông giống hình đồng tiền. Cô ngắm thật kỹ gương mặt của Phúc rồi ôm chầm lấy Phúc. Phúc gọi má với giọng đường mía đang thắng, hai mẹ con ôm chặt mặc những giọt nước mắt rơi.

Những giận hờn, khổ đau đã tan biến thành khói lan tỏa và tan biến chỉ còn lại hơi ấm chiều xuân. Những tia nắng vàng nhạt dần như lưu luyến thả dài trên mặt sông. Bằng cảm xúc, chú Hoàng vẽ nên bức tranh xuồng ghe chen chúc, nghe bên tai những âm thanh sôi động những ngày giáp Tết trên chợ nổi Ngã Đời.

HOÀI THƯƠNG
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh