Truyện ngắn
Xóm Cầu

08:14, 08/11/2025

Ở cù lao Minh. Phía sau khu chợ xã. Có xóm nhà ven sông. Xóm nhà biệt lập với các phương tiện đường bộ. Nơi ấy, có tên là Xóm Cầu.

Nhắc về Xóm Cầu, người ta nhớ đến hai đứa trẻ. Hai Cua và Mười Hí.

ười Hí tên thật là Mười- tên từ phía cô nhi viện cung cấp. Do càng lớn mắt càng hí nên được người trong xóm thêm từ hí vào cho khác biệt.

Hai Cua, do cái tóc hớt đờ-mi-cua, nên bà con gọi là thằng Cua.

Hai Cua và Mười Hí hợp nhau. Nhà hai người bạn nhỏ ở sát bên, cùng day mặt ra sông. Họ cùng một tuổi, cùng cảnh ngộ, nhưng không máu mủ gì nhau. Họ là con cô nhi viện được cha mẹ nuôi đem về Xóm Cầu.

Ảnh minh họa: AI
Ảnh minh họa: AI

Xóm Cầu, có cây cầu dài 30 nhịp. Đó là lối độc đạo. Cầu được làm bằng cây tạp, như cau, tre, so đũa, dừa… 
Nhà gần chợ, mỗi người sinh ra một nghề để kiếm sống. Nghề khác nhau, nhưng thằng Cua và Mười Hí có cùng một thời gian nhóm bếp. Giấc đêm của hai đứa trẻ là chuông đồng hồ sinh học, đến giờ đốt bếp nó lại reo. Nó như cái máy lập trình, hàng đêm như vậy. Bên này, Mười Hí loay hoay bắt nồi nước to, bên kia thằng Cua chụm chảo nước bự. Câu chào buổi sáng của hai đứa trẻ cũng giống như lập trình: 

- Ê, bữa nay sống hay chết?

- Chết ngắt. Cua trả lời.

- Vậy tao mua mỡ chỗ khác?

- Ùm.

Sáng sáng, hai gia đình oằn nặng bước chân gánh hàng ra chợ. Ba má thằng Cua ngồi vào thớt thịt. Còn nó không siêng bán thịt, bởi trong lòng nó luôn ám ảnh một thứ gì đó khó nói ra. Nó chỉ muốn chạy nhông theo Mười Hí. Ngặt lắm nó mới phụ đưa hàng lên chợ. Xong, nó lảng lảng rồi “chuồn” mất. Thớt thịt của ba nó đắt hàng lắm. Trưa về, má nó ngồi trên chiếc giường, mở tiền ra đếm. Ba nó rút tờ bạc lớn nhất trong nhiều tờ bạc, bỏ túi. Má nó liếc yêu. Ba nó cầm tờ bạc đi kiếm nhiều tờ bạc khác. Đến chạng vạng, có ghe đưa ba nó về. Ông chân nọ xọ chân kia, mắt trừng, mắt nhướng bò lên nhà, giọng đầy men:

- Thằng Cua đâu ra phụ mấy chú cân heo đi mậy.

Thằng Cua, rất ngán thấy cảnh này. Ba nó thảy cọng dây dù biểu:

- Dây nè, mầy phụ vật nó xuống trói lại, rồi cân.

- Nó không còn cựa nổi nữa mà trói gì. Cua càu nhàu. 

Thế là trưa mai, má nó có tiền để đếm. Nó làm biếng kiếm tiền kiểu như vậy. Má nó biểu trông coi thớt thịt, có người mua, nó nói hết rồi. Có hôm bị người ta mắng vốn, nó ăn trận đòn nhừ tử. Bị gạt tên ra khỏi danh sách bán hàng, nó khỏe re, chạy nhông theo Mười Hí. 

Bữa nay, nó không thèm ghé vào thớt thịt, rón rén phóng theo Mười Hí. Mười Hí gánh hàng ra chợ, lanh lảnh tiếng rao khiến người nghe phát thèm. Nhưng lại có người ăn riết rồi thương. Ví dụ như ông cháu con Mén. Con Mén là cháu của ông Phú, chủ tiệm vàng. Nó thương tiếng rao, thương bạn cùng lứa tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Giàu nghèo với con nít là hư không, quan trọng cứ hợp rơ thì chơi. Con Mén vẫn hạnh phúc hơn hai đứa bạn. Nó được đi học, còn thằng Cua và Mười Hí đã nghỉ từ hồi lớp 3. Mén tính tình giống ông nội, thích ăn bánh tét vào buổi sáng. Mén chỉ vui vào ngày cuối tuần. Vui được dầm mưa, dang nắng rong ruổi theo hai bạn bán hàng. 

Gánh hàng là hai cái cần xé con con. Bên trong lỉnh kỉnh những đòn bánh tét nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa cỡ một người ăn. Bánh có 3 loại, bánh tét nhân chuối, đậu đen, đậu xanh và mỡ heo. Mười Hí có giọng rao hóm hỉnh:

- Tét đây, tét đây. Tét có 4 thứ “mở” đây. Mở dây, mở lá, mở miệng, mỡ heo đây… mua dzô, mua dzô… mại dzô, mại dzô bà con ơi…

Thằng Cua bụm miệng cười sằng sặc, nhái lời Mười Hí:

- Tét đây, tét đây, bánh tét có 4 thứ “mở” đây, mở dây, mở lá, mỡ heo, mở… mỡ đây…

Vì thương tiếng rao dí dỏm của bọn trẻ, hai ông cháu Mén ăn bánh riết rồi ghiền. Rồi tụi nhỏ trở nên thân nhau, thương như ruột thịt lúc nào không biết. Mén là đứa bé rất ngoan, con nhà giàu lại học giỏi. Ba mẹ luôn bận rộn với cửa tiệm, Mén suốt ngày đu theo ông nội. Ông Phú là người vui tính, thương con nít. Ông thường nói vui: “Mấy thằng nhóc này, có tiếng rao ấn tượng quá:

- Ê nhóc! Tụi bây rao mở… mở… mà mở cái chi? Thèm quá! Bán cho tao một đòn coi.

Thằng Cua tài lanh, cười hì hì:

- Dạ, bánh con bán ăn, không bán coi. Để con lựa cho ông một đòn mỡ nhiều, ông cắn một miếng béo tới óc cho đã nghen?

Ông Phú vò đầu thằng Cua cười hơ hớ:

- Thằng quỷ nhỏ. Mày cũng lanh lắm. Ai úp “cái miểng dừa” lên đầu mày vậy?

Cua ngửa mặt, cười ngặt nghẽo:

- Dạ, ba con.

- Ba mầy biết sáng tạo nhân vật quá hén. Mấy ông cháu cùng cười. 

Mười Hí đặt gánh xuống, Cua lấy cái bánh mỡ cắt dây mở lá. Ông Hồ ngăn lại:

- Ê, ê để ông mở. Muốn ăn bánh tét ngon, tự mình mở từng cọng dây lớp lá. Ông bà ta nói “muốn ăn phải lăn vào bếp”. Mình phải có chút mồ hôi gì trong đó ăn mới được ngon.

Ông vừa mở lá vừa đưa lên mũi hít mấy hơi:

- Ui, bánh thơm lá chuối dữ mậy?

- Dạ ông cắn thử đi, ngon lắm.

- Tao biết rồi. Má thằng Mười Hí luôn kỹ lưỡng. Vì tính tốt và khéo tay, nên bánh của cô mới ngon. 

Đưa bánh lên cắn sâu một miếng, nhai lách chách. Ông gật gật:

- Ùm, ùm, ngon, ngon!

Nghe ông nội nói, má Mười Hí kỹ lưỡng nên bánh mới ngon. Mén nhớ ra một buổi tối hôm nọ. Hôm đó, hai ông cháu coi thời sự heo bị bệnh lở mồm long móng. Sợ quá, Mén hỏi:

- Nội ơi, con heo bị như vậy, ăn thịt nó, mình có chết không?

Ông nhìn yêu đứa cháu rồi nói:

- Có chứ, nếu mình ăn phải thịt heo bị bệnh, mình sẽ bị “lở mồm long móng” giống con heo vậy. 

Mén nghe rất sợ. Tưởng tượng trong tâm trí trẻ thơ, nếu mình mang cái miệng sưng phù lở loét, móng tay móng chân sút hết ra, nằm vật vã như con heo, chắc phải chết. Mén rùng mình run sợ: “Tại sao lại có cái chết như vậy?”. Mén đem chuyện kể cho Mười Hí và Hai Cua nghe. Hai đứa trẻ này cũng run sợ như Mén. Thằng Cua nhớ lại những lần ba nó đem heo sắp chết về xẻ thịt, nó rùng mình toát lạnh: Trời ơi, vậy nhà mình ác quá. Nó thầm mắng nó.

Qua mấy ngày lên cơn sốt, nó trở nên làm biếng phụ mần heo, đứng thớt.

Thằng Cua, Mười Hí chào ông rồi gánh hàng đi. Nó nháy nháy mắt rủ Mén. Mén nhõng nhẽo:

- Ông nội, bữa nay chủ nhật, nội cho con theo tụi nó chơi nghen?

- Ùm, vô khoác áo dài tay, đội nón lên rồi đi.

Cô bé hớn hở, chạy lúp xúp theo gánh hàng. Hình ảnh ba đứa trẻ này rất thân quen với người dân ở chợ. Ông Bảy đứng nhìn theo, miệng cười tươi lắc lắc đầu:

- Úi trời, được đi rong là vui nhất. 

Cuộc đời, những tưởng cứ thế trôi đi. Những tưởng tuổi thơ của chúng cứ thế mà vươn lên nhẹ nhàng như lá cỏ. Nhưng có ngờ đâu, hai trẻ cô nhi một lần nữa chơi vơi giữa cuộc đời. 

Một ngày. Tin bão khẩn, được loan báo khắp chợ. Chính quyền lệnh di dời dân Xóm Cầu đến nơi an toàn. Mọi người lao xao khăn gói rời nhà. Thằng Cua cũng bắt chước Mười Hí gấp rút thu dọn. Ba má thằng Cua về đến quát tháo ỏm tỏi:

- Mầy làm cái gì đó? Ai xúi mầy dọn nhà? Má nó to tiếng.

- Dạ mấy chú ở ấp phát loa biểu đi tránh bão.

Ba nó hầm hầm, giọng đầy men rượu:

- Không đi đâu hết, bão tố cái gì, đồ tào lao.

- Bên nhà thằng Mười Hí cũng dọn đi mà, mình theo họ đi ba.

- Mầy nghe lời thì ôm đồ theo họ luôn đi. Tối ngày ăn rồi báo. Thật là nuôi ong tay áo mà. Má nó cằn nhằn.

Bà Hai Nữ má của Mười Hí nghe chuyện cũng lần ra cửa ngó qua, phân trần:

- Cậu mợ Ba ơi, đài thông báo bão này lớn lắm. Mình hãy nghe lời họ di tản đi cậu mợ à.

Không nghe lời khuyên can, bà Ba Phấn má thằng Cua cao giọng:

- Bão, bão cái giống gì? Sống đến từng tuổi này, tôi chưa thấy bão tới đây bao giờ.

Ông Ba Liều, ba thằng Cua uể oải nằm ngã ngửa xuống chiếc chõng tre, xua xua tay giọng hầm hầm:

- Thôi thôi, mệt quá rồi, khỏi tốn hơi mắc công. Ai muốn thì cứ đi, đừng lôi thôi thêm mệt. 

Thấy có ghe đến rước cô Hai Nữ và người sơ tán vào bờ, thằng Cua cũng nháo lên thuyết phục:

- Ba má ơi, mình theo họ vào bờ đi. Bão lớn tới sụp nhà xuống sông chết.

- Tao đã nói không đi đâu hết. Mưa bão cái gì, làm ba chuyện tào lao. Mày muốn theo thằng Mười Hí thì ôm đồ đi luôn, đừng về nhà tao nữa.

Ông Ba Liều bực dọc đá bịch đồ thằng Cua qua nhà Mười Hí. Thằng Cua sụt sùi ôm cái mền ra sân. Mẹ nó tức giận, xô nó cắm đầu. Mười Hí chạy đến đỡ bạn dỗ dành:

- Thôi, mầy xuống ghe đi với tao, ở nhà ổng bả đập mầy chết.

Vì sợ bão, sợ ở nhà bị đánh, nó phóng theo Mười Hí. Cô Hai Nữ hiểu tính vợ chồng Ba Liều, nên đành… Bởi vậy ổng mới chết danh là Ba Liều. Cô Hai Nữ ngó qua chuồng heo của Ba Liều còn những mấy con. Trong số heo mạnh lành, có mấy con thoi thóp chờ khuya mần thịt. Tiền ông ấy ở đây, làm giàu ở đây. Giờ có khiêng ổng xuống ghe, ổng cũng nhảy lên bờ. Đành thôi!

Qua một đêm trú bão, bà con Xóm Cầu nhận được hung tin. Mấy căn nhà cuối mỏm, bị nước cuốn trôi. Bà con và đội cứu hộ dong xuồng ghe tìm kiếm. Lúc này gió đã lặng, chỉ còn mưa “ráng” cũng làm đủ lạnh. Nước thủy triều đã rút, đoạn cuối Xóm Cầu biến mất. Chiếc cầu ba mươi nhịp hoàn toàn sụp đổ. Đội cứu hộ phát hiện xác một con heo tấp vào lùm cây sau nhà Ba Liều. Theo họ phân tích, có thể xác vợ chồng Ba Liều vẫn còn tấp đâu đây. Họ cử người tập trung tìm kiếm khắp lùm cây. Lùm cây hoang rậm rạp, trên bãi đất sình nước đọng. Cơn bão đi qua, những cây bần, cây dừa nước, cây mướp xác… ngã nhào rối tung. Đội cứu hộ tiến vào lùm cây. Bỗng nghe có tiếng người rên khe khẽ. Chú Lâm, đội trưởng đội cứu hộ gọi to:

- Ai đó? Có ai ở đây không?

- Cứu tôi với… Cứu tôi. 

Lần theo tiếng rên, chú Lâm tìm thấy một người phụ nữ. Bà ta nhợt nhạt, quần áo tả tơi tóc tai rũ rượi. Bà mắc kẹt sâu trong lùm cây. Chú Lâm và đội cứu hộ khiêng bà ra:

- Bà là ai, tên gì? Nhà ở đâu? Chú Lâm nhẹ nhàng hỏi.

- Tôi là Phấn vợ Ba Liều, ở Xóm Cầu. Giọng bà yếu ớt. 

Má thằng Cua được cứu, ba nó mấy ngày sau mới vớt được xác. Bình tĩnh lại, bà Phấn kể cho bà con biết sự việc: “Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ghe di tản dân rời đi. Bão ập tới. Gió rú rung chuyển. Đọt dừa xanh bên kia sông, bay quất vào nhà bà. Từng cơn sóng dâng cao, đập vô chiếc cầu đổ sụp. Ngôi nhà rung chuyển dữ dội. Bà kêu ba thằng Cua chạy, nhưng ông say quá. Trong tích tắc nhà bà tối sầm, ngả về phía chuồng heo. Bà không thấy được gì nữa, không biết chồng tĩnh hay chưa. Bà kêu gào trong mưa bão. Khi bị cuốn vào nước, tay bà vùng vẫy hết sức. May mắn bà vớ trúng một vật nổi đang chuyển động. Sau đó, sóng đẩy mạnh, bà văng tuốt vô lùm cây. Con heo đã cứu bà”. Bà Phấn òa khóc.

Một buổi sáng, người dân khu chợ chưa hết bàng hoàng sau cơn bão lớn. Bà Phấn dắt tay thằng Cua đến gặp ông Bảy. Thấy thằng Cua, ông Bảy vui mừng ra mặt:

- Sao rồi, Cua? Lâu nay không gặp mày với thằng Mười Hí, tao buồn quá.

Thằng Cua không lanh chanh như ngày trước. Nó rưng rưng.

Bà Phấn cúi chào ông Bảy, đưa tay quệt nước mắt.

- Thưa chú, con có việc này, muốn thưa với chú.

- Việc gì? Cô cần tôi giúp gì cứ nói.

- Dạ, con muốn nhờ chú nuôi giúp thằng Cua. 

Ông Bảy ngạc nhiên tròn mắt:

- Vậy cô đi đâu?

- Dạ, con… con…

Sau ngày ký thác thằng Cua lại cho ông Bảy, bà Phấn khoác chiếc áo nâu, vui cùng chuông mõ.

Cô Hai Nữ bệnh nặng qua đời. Một lần nữa ông Bảy “xí” luôn thằng Mười Hí đem về cho học nghề thợ bạc.

* *
*

Ròng rã mấy ngày mưa to, sáng nay trời hửng nắng. Có chút gió chướng, nghe thoang thoảng mùi hương ngan ngát của những loài hoa được trồng trong khu nhà mồ. Khu nhà mồ cách chợ chừng năm trăm mét, thoáng mát. Hai Cua và Mười Hí loay hoay lau dọn. Một người phụ nữ bước vào. Người phụ nữ ấy, khoác trên mình một màu hồng “con nít”. Chị ta kéo sụp chiếc nón che bớt phần mặt, cất giọng:

- Hai anh ơi, cho em hỏi thăm…

Hai Cua ngẩng lên:

- Cô kiếm ai?

- Dạ, em kiếm nhóc Cua và Mười Hí.

Hai Cua, dụi dụi mắt:

- Tôi nhóc Cua đây, còn Mười Hí đang bận đằng kia. Cô kiếm mần chi?

- Dạ, em kiếm hai anh để mua bánh tét.

Mười Hí ngẩng lên, ngỡ ngàng một thoáng. Nhận ra người quen, anh chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ:

- Trời đất. Con Mén, em Mén về nè Hai Cua ơi. 

Cả ba người quàng lấy nhau, mừng như thời con nít. Từ ngày ông nội mất, Mén theo ba mẹ định cư nước ngoài. Mọi việc ở quê hương giao lại cho Mười Hí và Hai Cua. Ở tuổi bốn mươi, Mén đẹp hẳn ra. Nụ cười duyên dáng, giọng hóm hỉnh vẫn nguyên như ngày nào:

- Em muốn giỡn chút mà cũng bị mấy anh phát hiện. 

- Sao em về không nói trước, hai anh đi đón? Mười Hí hỏi.

- Thôi, em muốn tạo bất ngờ với mấy anh chơi. Tháng sau đến giỗ ông nội, em muốn biết hai anh “chăm” ông nội của em ra sao.

Hai Cua nhìn Mười Hí cười ý nhị…

- Xí, ông nội của???… cho em nói lại lần nữa đó.

- Mén, nheo mắt cười duyên- và…

 LÊ MINH RỰNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh