4 giờ sáng, Xuân Hòa bị đánh thức bởi tiếng nhõng nhẽo quen thuộc: “Chào buổi sáng bổn cung chưa?”. Tuy ngái ngủ nhưng theo phản xạ, anh liền ngồi dậy, một tay đỡ đầu, một tay nâng ngang lưng vợ rồi cúi nhẹ, đặt lên đôi môi đang chờ đợi một nụ hôn và nói như máy: “Chào buổi sáng em yêu nhé.
Chúc em ngày mới tốt lành. Anh rất yêu em và các con”. Thấy vợ vẫn ghì lại, giữ nguyên tư thế, ra chiều chưa hài lòng, anh gượng gạo hôn thêm. Sực nhớ sáng nay cô ấy đi chơi nên anh giả vờ nồng nhiệt hôn tiếp: “Chúc em có kỳ nghỉ tuyệt vời nhé”. Sau đó, anh uể oải xuống nhà để đưa cô ấy ra xe.
![]() |
| Ảnh minh họa AI. |
Phương Anh, vợ của Xuân Hòa, đi du lịch Sa Pa 3 ngày 2 đêm với cơ quan. Đội nghỉ hè đã được đội nghỉ hưu lên đón về quê chơi từ chiều hôm trước nên nhà chỉ còn lại mình anh.
Tự do muôn năm! Xuân Hòa hô to ngay sau khi bước chân vào ngôi nhà sẽ là của riêng anh trong 3 ngày hiếm hoi quý giá. Anh sẽ ung dung nằm võng xem review phim tổng tài khi đi làm về mà không có ai càm ràm, vào lườm ra nguýt. Chơi game đến thâu đêm cũng không có tiếng giục giã “tắt ngay”. Cơm nước gọn nhẹ tùy hứng. Nhà cửa thoải mái bày bừa. Ngủ ngáy được giải phóng, thoát kiếp nô bộc phải xoa lưng, bóp chân. Nhậu nhẹt được bỏ qua thủ tục báo cáo. Thiên đường là đây chứ đâu, Xuân Hòa thầm reo, trong lòng hoan hỉ.
Anh ngồi phịch xuống sô pha, mở điện thoại seo- phì để khoe khoang trong hội thao túng tâm lý vợ. Nhưng chợt nhớ ra giờ này vẫn giới nghiêm nên anh đành ngủ tiếp. Bỗng nhiên anh thấy trống vắng. Bấm mật khẩu vào tin nhắn ẩn kiểm tra, mắt anh sáng lên khi người ấy mới viết: “Xuân Hòa của em, tuần vừa qua, em bận quá nên không liên lạc với anh được. Tuy vậy, em vẫn rất nhớ anh”. Xuân Hòa mỉm cười. Vận đào hoa đến với anh đúng lúc quá. Nó làm cho cuộc sống đơn điệu của anh có nét chấm phá! Anh hí hửng gõ lại: “Đằng này cũng đang nhớ em”.
Xuân Hòa quen dần với việc nhắn tin cho Hướng Dương từ mấy tháng nay. Cô xuất hiện như làn gió mới thổi mát tâm hồn anh, khiến anh thấy nhẹ nhõm, tươi trẻ. Anh không những được lắng nghe, thấu hiểu mà luôn nhận được sự cổ vũ và những lời tán dương. Giữa họ còn thỏa thuận chỉ nhắn tin khi có thời gian chứ không gọi điện, không có bất cứ ràng buộc nào. Dù biết là ảo nhưng anh vẫn đắm chìm trong thế giới đó, nơi anh cảm thấy mình thực sự có giá trị. Tất nhiên, điều này là hoàn toàn bí mật. Thỉnh thoảng Phương Anh nhìn chồng nghi ngờ: Anh nhắn tin với gái hay sao mà cười duyên dáng thế nhưng rồi anh đều đánh lạc hướng được ngay.
3 tháng trước, Xuân Hòa đang chơi game thì nhận được tin nhắn Zalo của người lạ với tên Hướng Dương. Tò mò, anh thoát trò chơi để xem người đó nhắn gì. “Hòa ơi, anh còn nhớ em không? Em nhớ thời gian chúng ta bên nhau quá”. Xuân Hòa bấm ngay đồng ý kết bạn để vào trang cá nhân xem là ai. Ảnh đại diện là một cô gái xinh đẹp nhưng hoàn toàn xa lạ. Dòng thời gian dày kín hoạt động bán hàng online với tương tác cao nên anh đoán đây là nick thật. Chẳng lẽ cũng có người tên Hòa cùng số điện thoại với mình sao? Hay mình quen cô ấy mà không nhớ? Tuy chưa giải đáp được thắc mắc nhưng trong lòng anh lại có phần khấp khởi.
Sau đó 1 tuần, Xuân Hòa tiếp tục nhận được tin nhắn của cô gái ấy: “Hòa ơi, những lúc cô đơn, em chỉ nhớ đến anh, ước gì có anh ở bên thì tốt biết mấy. Anh đã quên em thật rồi, buồn quá”. Lần này Xuân Hòa trả lời luôn: “Xin lỗi bạn, mình không biết bạn là ai, bạn có thể nói rõ hơn được không?”. Rất nhanh, trên màn hình hiện lên dòng chữ: “Em Dương mà, cô gái đã cùng anh nhảy sạp và uống rượu cần trên bản Lác”. Xuân Hòa à lên thành tiếng. Mặc dù anh chẳng có ấn tượng với bất kỳ cô gái nào giữa rừng hoa xinh đẹp trong đội văn nghệ tối hôm liên hoan nhưng có sao đâu, kệ, nhớ làm gì cho mệt- anh tặc lưỡi.
Hóa ra anh cũng đào hoa đấy chứ. Mới có mấy ngày đi bản mà gái đã theo về, huống hồ... Thế mà vợ anh lúc nào cũng chê lên, chê xuống: nào là lười biếng, vô tâm, coi bạn hơn vợ, bù khú rượu chè. Bực nhất là gần đây vợ còn rêu rao: Hai đứa con tôi vào hết đại học là tôi sẽ ly dị. Đi mà bỏ, không biết ai mới là người được tháo gông đâu.
Xuân Hòa vào cài đặt Zalo để bỏ chế độ tin nhắn ẩn. Sau khi nhắn “Đằng này cũng đang nhớ em”, anh hồi hộp chờ đợi. Thế nhưng cả ngày trôi qua mà vẫn không thấy Hướng Dương trả lời. Anh bắt đầu lo lắng. Em đang làm gì? Em bận lắm sao? Có chuyện gì xảy ra với em thế? Anh ôm khư khư điện thoại, chốc chốc lại nhìn vào màn hình nhưng càng ngóng càng không thấy hồi âm. Điều này làm cho Xuân Hòa hụt hẫng, trống trải.
Tối hôm sau, Xuân Hòa đang chơi Hoa quả nổi giận thì nhận được tin nhắn mới. Anh mừng rỡ đọc to: “Em có việc đi qua thành phố của anh. Chúng ta gặp nhau lúc 5 giờ chiều mai anh nhé?”. Xuân Hòa ngây ra. Chat chít cho vui thì được chứ gặp mặt là cả vấn đề. Anh giật mình thảng thốt. Mà gặp để làm gì? Người tình bí mật à? Có mà điên, của nhà còn đang bỏ chứa. Hay ta làm tri kỷ của nhau?
Hướng Dương nhắn tiếp:
- Anh trả lời nhanh để em sắp xếp.
- Có cần thiết không em? Chúng ta đang rất ổn mà.- Xuân Hòa nhắn lại.
- Chỉ là đi uống cà phê thôi, anh sợ sao?
- …
- Anh?
Có lẽ anh sợ thật. Hướng Dương không phải là đối tác, khách hàng hay bạn bè nữ bình thường. Cô ấy là người đã khiến trái tim anh xao xuyến. Xuân Hòa bối rối. Anh nhẩm tính: Phương Anh phải hơn 9 giờ tối mới về đến nhà, cô ấy sẽ không biết gì về cuộc hẹn. Nhưng nhỡ có người quen nhìn thấy rồi ghi hình gửi cho vợ anh thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Rồi mẹ bọn trẻ chả làm toáng lên đòi bỏ anh sớm cho mà xem. Đến khổ, đang yên đang lành anh lại đi rước cái nợ vào thân. Tất cả sự bất an này là do anh tự chuốc lấy. Xuân Hòa lặng im. Cả đêm hôm đó, anh cứ lướt mạng trong vô thức rồi ngủ lúc nào không hay.
Ngày thứ 3 của người đàn ông tự do, anh quyết định gọi điện hỏi ý kiến bạn thân. Anh bạn kia từ đầu chí cuối chỉ cười. Không ngờ ông cũng có lúc là thóc cho gà nó xơi. Nó dùng lưới tình úp ông đấy. Ông nhớ đừng bấm vào bất cứ đường link nào không là tài khoản ngân hàng bay màu hết. Xuân Hòa tắt phụt máy ngẩn ngơ. Vớ vẩn, lừa đảo gì giờ này.
Chưa biết làm thế nào với cái hẹn 5 giờ thì Facebook của Xuân Hòa thông báo Phương Anh đang phát trực tiếp. Anh liền mở ra xem. Gớm thật, ở nhà vợ trông như mẹ mướp mà đi chơi không khác gì nữ hoàng, thế này chả ối anh tưởng chưa chồng xin chết. Mắt xem với bình luận tăng vùn vụt cho thấy Phương Anh có nhiều bạn bè và được yêu thích. Lâu lắm rồi vợ anh mới được đi chơi tung tẩy như vậy. Ngẫm lại, anh thấy mình cũng vô tâm thật. Mọi việc lớn bé trong nhà, đối nội đối ngoại, con cái học hành, công việc xã hội đều một tay vợ chăm lo gánh vác. Còn anh chỉ mỗi việc sáng cắp ô đi chiều cắp ô về mà vẫn không an phận, sáng ngày ôm khư khư điện thoại chứ không phụ giúp vợ việc gì. Anh bỗng thấy mình ích kỷ quá.
“Chơi vui vẻ nhé vợ yêu. Tối về anh đón”. Anh gửi bình luận công khai như để xác định chủ quyền với cả thế giới. Rồi chẳng do dự, phân vân gì thêm, anh nhắn cho Hướng Dương dứt khoát: “Anh đã sai khi để mọi thứ đi xa đến vậy. Gia đình là tình yêu và hạnh phúc của anh. Chúng ta dừng lại tại đây thôi”. Sau đó anh nhấn hủy kết bạn và chặn người đó.
Giải quyết xong, anh thấy tâm trí trong suốt như tấm kính vừa lau sạch bụi mờ. Bản lĩnh của một người đàn ông chính là biết nói không với những cám dỗ, nhất là thứ khiến tổ ấm của mình bị đe dọa.
Tối đó, anh dọn dẹp lại nhà, gấp chăn, quét phòng, rửa bát đĩa xếp chồng lên nhau mấy hôm lười biếng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh còn cẩn thận chọn một bộ đồ đẹp, xức chút nước hoa vợ hay dùng để xịt áo anh mỗi sáng. Tự nhiên anh nhớ mùi vợ đến thế. Anh ngồi thảnh thơi ở phòng khách, hẹn đồng hồ đến 8 giờ 30 thì đi đón vợ.
Ăn xong bữa cuối cùng trong tua rồi hát hò đến cạn năng lượng, Phương Anh tìm đến hàng ghế trống phía sau nằm thoải mái duỗi chân và tranh thủ chợp mắt. Khi tỉnh dậy, đèn đường đã lung linh, xe chuẩn bị vào nội thành. Cô mở điện thoại, ngắm nghía tất cả ảnh mà cả nhóm đã chụp trên đỉnh Fan, bản Cát Cát, suối Mường Hoa và cười không ngớt. Chuyến đi bất chợt của hội chị em mà lại đầy ắp kỷ niệm. Phương Anh và bạn bè rôm rả chia sẻ về những phút giây đẹp đẽ bên nhau.
Đang lướt qua những tấm ảnh đi chơi rực rỡ thì một chiếc ảnh chụp màn hình đơn sắc hiện ra khiến cô phải zoom to lên để đọc lần nữa: “Anh đã sai khi để mọi thứ đi xa đến vậy. Gia đình là tình yêu và hạnh phúc của anh. Chúng ta dừng lại tại đây thôi”. May là lúc ấy mình nhanh tay lưu lại bằng chứng. Nếu là mình chắc cũng thử tí cho vui, chả trách ổng được. Thôi thì… vẫn dùng tốt.
Phương Anh chọn biểu tượng thùng rác để xóa ảnh như chưa từng tạo tài khoản Hướng Dương. Ngó ra cửa sổ thấy phố phường quen thuộc, cô nhanh tay bấm một cuộc gọi với nụ cười tươi rói: “Chồng à, đón em”.
TRÀ ĐÔNG



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin