Truyện ngắn
Chiếc gàu dây và ước mơ của mẹ

17:42, 27/09/2025

1.
Hôm ấy tôi lùa bò từ đồng về, cơm chiều còn đang dọn thì mẹ đã lật đật xếp chiếc gàu dây, rồi nói vọng vào:

- Thằng Năm tối nay không được đánh đôi đánh đọ với đứa nào hết, cơm xong vô đồng tát nước với mẹ.

Minh họa: Trần Thắng
Minh họa: Trần Thắng

Năm “dạ” bằng giọng miễn cưỡng. Thòng theo câu: “Con nghĩ mẹ nên nói trước một bữa, chứ như hôm nay lỡ hẹn đi rảo với thằng Khôi rồi, cả nhà ăn cơm trước đi, con chạy tới nhà nó cái”. Năm đạp xe ra khỏi cửa bằng vẻ mặt nhăn nhó.

Thiệt tình, đêm trăng đi tát nước mà cử cẳn nỗi gì trời. Nhà nông bận rộn, hết ruộng đồng tới bò, heo, vịt, gà… nên những đám ruộng khô nước sẽ được thu xếp tát vào ban đêm. Đương nhiên phải có trăng.

Đêm trăng ở giữa đồng sẽ vui như hội: tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xột xoạt vạt áo cọ vào sương đêm, tiếng “bủm” của gàu nước, và cả tiếng thở dài nghe cũng dễ thương. Tôi tưởng tượng vậy nên ao ước được mẹ cho vô đồng tát nước:

- Mẹ cho con đi với nghen? 

- Ở nhà với chị Sáu, lo học hành đi.

Tôi nhanh nhảu lấy chuyện học đối phó liền:

- Thì mẹ và anh cứ tát nước, còn con ngồi học chứ có theo chơi đâu.

- Ngồi “làm mồi” cho muỗi chớ học cái gì ngoài đồng ?- Anh Năm nói.

- Em ngồi nhìn anh và mẹ làm để biết đường viết văn í mà.

Thấy con gái thiết tha, mẹ thở dài:
- Muốn quá thì đi. 

Được mẹ duyệt, tôi mừng nhảy cẫng.

Đường vô đồng xa lắc, xa nhiều so với tưởng tượng của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được mẹ cho theo vào đồng trong, chứ hồi giờ nếu có theo, cũng chỉ ở đồng ngoài. À, nhà tôi nằm giữa hai cánh đồng, giống như trái tim nằm giữa hai lá phổi nhưng một bên thở dễ dàng, một bên thở khò khè.

Đồng ngoài phẳng phiu, mỡ màng, ruộng sâu mương cạn, nước đủ đầy, lúa tốt xanh. Còn đồng trong- ôi trời đất ơi- muốn tới nơi phải vượt sông, leo dốc. Cánh đồng mà lổn ngổn đám ruộng cạn, đám ruộng sâu, hệ thống kênh mương chưa bảo đảm nên đa phần lúa sống bằng nước lấy từ những chiếc… gàu dây.

Tới nơi rồi. Một cánh đồng lộng gió mát rượi rười rươi. Lúa đang thì con gái, ngập ngụa màu xanh mướt, trăng phủ xuống, phơn phớt ánh vàng.

Mẹ và anh đứng tát nước ở góc bờ. Còn tôi đi dạo sang những bờ ruộng lân cận. Đồng có trăng, đâu chỉ mỗi nhà mình nên rộn ràng phải biết. Đôi chân nhỏ dẫm lên những bờ cỏ ướt sương, gặp ai cũng leo lẻo cái miệng khiến cô Tư gọi mẹ trêu:

- Hôm nay chị Hai đem theo cái “đài phát thanh”, tui nghe nó nói mà cũng đỡ mệt.
Mẹ tôi cười, giải thích: “Hồi xưa tui đẻ cái miệng nó ra trước nên giờ đi tới đâu ra rả tới đó. Nhưng cũng chỉ bữa nay thôi, bữa sau cho ở nhà để mình rảnh tay rảnh chưn mà làm”.

Câu đùa đó của mẹ, sau này tôi mới hiểu là câu đùa của người đàn bà cả đời chỉ biết làm lụng, hy sinh, nhưng lúc nào cũng dành chỗ cho tiếng cười của con.

Nhưng đâu chỉ ra rả cái miệng, tính tôi đâu chịu ngồi yên nhìn khi thấy công việc thú vị. Không cam tâm đứng ngoài cuộc, tôi lại dở bài năn nỉ:

- Mẹ! Cho con tát nước thử một gàu nghen? Một gàu thôi mà!

Mẹ nhìn tôi- ánh mắt của người vừa thương vừa lo. Nhưng anh Năm can:

- Không thử được đâu. Tát nước gàu dây không giống với trò chơi nhảy dây!

Tôi bĩu môi, tỏ vẻ rất thạo:

- Thì đứng choãi chân, khom người, thả dây, múc nước, kéo lên, hất! Vậy chứ gì?

- Nói một nơi, còn làm một ngả đó.

- Kệ, phải thử mới biết chứ.

Mẹ thở dài:

- Ừ, lại tát cho biết khổ rồi về lo mà học để mai mốt khỏi ôm gàu đi tát nước như mẹ.
Lại nói tôi mừng vấp té khi mẹ đồng ý cho con gái thử. Tôi nghe xong mà sướng tê người. Bèn chạy lại nhận sợi dây gàu từ tay mẹ, hai mắt long lanh như con mèo thấy mỡ.

Anh Năm đứng bên kia, tôi bên này. 
Hai đầu dây căng ra, trăng rọi xuống nước lấp lánh. Tôi hít một hơi sâu như sắp thi đấu thể thao.

- Một… hai… ba… thả!
Tôi khom người như gà mổ thóc, nắm chặt hai đầu dây, rồi… buông. Gàu rơi “bõm” xuống mương.

Tôi kéo lên. Nhẹ hều. Nước đâu?
- Bản đó nháp, cho em làm lại, nghen Năm?

Lần hai, tôi nghiêng thêm chút, thả chậm hơn. Lần này được! Gàu đầy nước! Tôi reo lên:
- Hi hi, té ra trời sinh con có năng khiếu tát nước gàu dây.

“Giờ múc đầy gàu nha?”. Anh nói một câu truyền cảm hứng rồi đếm:

- Một… hai… ba! Kéo!

Tôi kéo, không quên dùng hết sức. Và rồi… trời đất ơi! Tôi lộn cổ xuống ruộng, còn cái gàu thì lên bờ. Một cú “hoán đổi vị trí” kinh điển, có một không hai trong sự nghiệp tát nước gàu dây ở xứ đồng trong.

Nước đầm lạnh ngắt, đất bùn nhão nhoẹt. Tôi la oai oái, đập bành bạch dưới nước. Anh Năm quăng dây, nhảy xuống kéo tôi lên. Mẹ lao tới, ôm ào lấy tôi, vừa lo vừa… bực:

- Đã nói ngồi im trên bờ rồi! Nước đồng lạnh lắm, sương xuống nữa. Ở trong đồng cả đêm, cảm lạnh là chết luôn.

Tôi im bặt. Không còn cười, không còn leo lẻo cái mồm hay lý sự. Chỉ thấy vai mẹ run run trong làn sương. Mẹ cởi áo choàng trùm cho tôi, tay xoa xoa lưng, tay lau mặt, miệng lẩm bẩm như tự trách mình:

- Một lần này thôi, không có lần nào nữa đâu. Ở nhà học hành cho mẹ.

Tôi lạnh, run run. Thím Ba ruộng bên hỏi có trúng tay chân gì không? Mẹ nói chỉ lạnh rồi ôm chặt lấy tôi, phải mà lộn xuống nước thay nó được tui lộn liền mẹ nói với thím Ba như vậy. 

Chỉ một câu nói “đùa” của mẹ, mà tôi mủi lòng muốn khóc. Rồi như một em bé, tôi rúc đầu vào ngực mẹ, hít hà mùi thơm và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người đàn bà mỗi ngày phải lấm lem với bùn đất. Ký ức tôi vẫn còn, mùi bùn trên áo mẹ, mùi mồ hôi ướt đầm người mẹ lúc ấy thơm tho lạ thường.

Chắc tại đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi nhọc nhằn và tình thường của mẹ. Nên dù lúc ấy mình mẩy đang lạnh ngắt nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Mẹ ôm lấy tôi, tôi nghe tay mẹ run run và thấy mắt mẹ đỏ hoe trong ánh trăng.

Mẹ tôi đâu cần làm thêm mấy sào ruộng đồng trong nếu không vì tiêu chí sáu đứa con của mẹ nhất định phải đến trường, sau này cấm đứa nào phải làm nông, chắt mót từng giọt nước khổ sở như mẹ.

Sau đêm ấy, tôi bị cấm cửa khỏi “nghiệp tát nước”. Nhưng tôi cũng đã kịp lớn thêm một chút- không phải bằng chiều cao, mà bằng nhận thức. Tôi đã hiểu vì sao trăng ở đồng trong thật đẹp. Trăng làm tôi thấy rõ dáng mẹ khom lưng kéo gàu, mồ hôi thấm ướt lưng áo và lòng lúc nào cũng lo cho con.
 

2.

Mẹ tôi mồ côi từ bé, phải sống nhờ sự cưu mang của xóm làng tự thuở lọt lòng. Được tám, chín tuổi gì đó đã phải đi ẵm em đến chai hông để có cơm ăn; lớn thêm chút nữa bươn bả từ đồng nọ sang đồng kia, từ đồng quê đến đồng người.

Bà Năm trong xóm thấy mẹ là chấp hít: “Mày dòng lim nên không mối mọt nào ăn nổi, giỏi chưa từng thấy…”

Vâng, giỏi chưa từng thấy. Tôi không dám hình dung mình sẽ thế nào nếu ở trong hoàn cảnh mẹ. Chưa một ngày đi học, tuổi thơ không có tình thương ba mẹ, lấy chồng trở thành nông dân lực điền, phải nai cõng tám đứa con vì muốn vẹn toàn cho ý chí của chồng.

Những năm tháng còn khói lửa, ba tôi tham gia hoạt động cách mạng nên vắng nhà triền miên. Ruộng rẫy, con cái một mình mẹ lo. Khỏi phải nói. Từ cày, sạ, be bờ, cuốc góc, vãi phân, nhổ cỏ, cấy giặm, cắt lúa, gánh gồng, phơi rơm, nuôi bò, kéo cộ… tất tật. Việc gì của nhà nông mẹ cũng đều làm được, làm giỏi là đằng khác.

Chưa hết, làm ruộng quanh năm, rảnh tay thì đan lát kiếm thêm đồng ra đồng vô. Nào là thúng, mủng, rổ, rá, nia, dần, sàng… cái chi mẹ cũng làm được, nổi bật là biệt tài làm gàu dây. Cũng nhờ đồng trong khát nước mà công việc này đã giúp mẹ tăng thêm tiền học cho con. Bạn sẽ thắc mắc, đan gàu dây thì làm gì phải thậm xưng “biệt tài”.

Cũng đúng, cơ bản tôi yêu mẹ mình. Và vì tình yêu đó, nên tôi sẽ giới thiệu một chút về chiếc gàu dây như gửi gắm niềm tự hào về mẹ.

“Gàu dây”- một loại dụng cụ tát nước, chuyên dùng để gánh nước từ ao, mương, ruộng sâu lên ruộng cao- khó làm lắm đó. Không phải ai cũng biết đan đâu nha. Miệng gàu thường làm bằng tre vót mỏng, uốn cong thành vòng, bện bằng lạt hoặc dây chuối khô.

Đáy gàu là lớp mo cau, mo tre, hoặc bao bố dày, được buộc chặt vào vòng tre tạo thành túi chứa nước. Để có một chiếc gàu dây tốt, mẹ chọn tre già, chẻ ra, róc mắt, rồi ngâm nước ít bữa cho dẻo. Mẹ nói gàu dây không phải chỉ đan bằng tay khéo mà còn phải biết chọn vật liệu cho đúng mới dùng được lâu.

Làm xong, trước khi đưa ra “thị trường”, mẹ đều thử. Cầm dây, quay thử gàu có tròn nước, có văng đều không. Gàu dây của mẹ vừa nhẹ, vừa bền, tát cả buổi không đứt dây, không tràn nước nên rất được chú bác tin mua.

3.

Tôi lớn lên, đi học, rời làng. Những đêm trăng quê, đặc biệt đêm trăng giữa cánh đồng lồng lộng gió và ngạt ngào hương mạ non giờ chỉ còn trong trí nhớ. Không ai hỏi, nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ tìm cách nói:

- Nhờ sinh ra và lớn lên từ đồng ruộng mà tôi đã học cách ngã. Và học cả cách đứng lên từ tay mẹ.
Cái lần đầu tát nước gàu dây rồi lộn đầu xuống ruộng năm ấy đã dạy tôi bài học nhớ đời: làm việc chung thì không được “một mình một kiểu”.

Phải biết nương nhau, hiểu nhau, phối hợp mới nên chuyện. Và hơn cả, tôi thấm thía được điều lớn lao nhất: Tình mẹ là thứ tình cảm vô ngôn. Chỉ cần một đêm trăng, một chiếc gàu dây và một cái ôm trong bùn sình cũng đủ để khắc ghi vào ký ức và biết ơn cả đời.
 
  NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
 
 

 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh