Truyện ngắn:
Duyên lành

22:08, 07/06/2025

Trời mới hửng ra bà Tư đã xấp xải xách giỏ đi chợ. Vừa kiểm kê lại tờ giấy đã được lên danh sách bà vừa rì rầm: “Hổng biết còn thiếu gì nữa không?” Bà ghé hết sạp này đến sạp kia mua lủ khủ nào rau củ thịt cá rồi trái cây, mấy cô hàng ở chợ chồm hổm tò mò: “Nhà có tiệc hay sao thím Tư mua nhiều dữ?”. Bà Tư cười: “Ừ, tiệc vui nghen bây. Kỳ này là vui hơn Tết nữa”.

Số là chờ suốt hăm tám nồi bánh chưng thì con Thắm, hũ mắm treo đầu giường duy nhất của nhà bà cũng chịu đưa người yêu về ra mắt. Chắc ăn hơn nữa là chuyến này có phụ huynh của đàn trai tháp tùng theo xuống để người lớn bàn bạc, nói chuyện với nhau. Nhưng rõ cũng tội tình, thằng Nam bạn con Thắm là lính tráng nghe nói công tác ở đảo xa mà chuyến này chỉ được duyệt đúng năm ngày phép. Thằng nhỏ đành phải đánh nhanh rút lẹ vừa về thăm nhà, vừa tranh thủ sắp xếp đưa tía má xuống gặp gỡ nói chuyện với gia đình người yêu như đã hẹn và phải trở về đơn vị vào chuyến tàu kế tiếp vì mỗi tháng chỉ có đúng sáu chuyến vào ra.

Gần sáu chục tuổi đầu mới thấy đứa con gái rượu có động tĩnh về chuyện chồng con nên ông Tư cũng thấp thỏm chờ mong. Nghe bữa nay khách xuống, từ sáng sớm ông đã thức dậy nấu nước để pha trà tiếp. Đi loanh quanh trong sân, ông cắt tỉa từng chậu cây kiểng coi sao cho đẹp hơn. Ông quét chỗ này, dọn chỗ kia, cách chốc lại sai Thắm công này chuyện nọ. Hết lấy bộ tách trà mới trưng trong tủ mà ngày thường ông không dám mang ra dùng đem lau rửa phơi ráo rồi đặt ở bàn giữa xong lại biểu con nhỏ sắp xếp lại nồi niêu chén bát dưới bếp cho thật gọn gàng. Chưa kịp ngơi tay thì ông dặn con gái phải lau bộ ngựa và mấy cái ghế đai cho thiệt sạch.

Thắm đang vắt nước miếng giẻ thì lại nghe ông Tư liến thoắng: “Hổng biết má bây có nhớ mua bông không, hay bây bỏ đó, chạy ù xuống chợ lựa những bó đẹp nhất mang về đây”. Thắm vừa buồn cười vì xem chừng tía má còn sốt ruột hơn mình vừa thương vô hạn bởi lần đầu mới thấy hai ông bà vui đến mất ngủ mất ăn. Nhưng khi bảo con gái gả đi là thành con nhà người ta thì ông bà có chút bần thần xong lại bảo: “Thì từ hồi bây đi học đi hành đến ra nghề ra ngỗng tới giờ cũng có mấy khi về nhà?”.

Quả vậy, từ hồi ra phố theo bề công danh chữ nghĩa thì năm chẳng được mấy lần Thắm về quê. Thường chỉ vào những ngày lễ được nghỉ nhiều hoặc Tết nhứt. Sau khi ra trường lại xin được biên chế dạy học ở một trường ngoại ô. Gọi là ngoại ô nhưng chỉ cách thành phố độ mươi cây, khá nhộn nhịp vì là nơi tập trung của nhiều khu công nghiệp lớn. Điều khiến Thắm thích nhất là dù đông vui nhưng nhịp sống lại không quá hối hả, người ta vẫn đối đãi với nhau nồng ấm, chân tình. Có lẽ nằm trải mình nơi đôi bờ của một dòng sông mênh mông nên con người ta vẫn giữ được tính dịu mềm như nước.

Cũng là người con của miệt chín nhánh sông, Thắm là đứa con gái mến nước. Chiều nào xong buổi dạy, cô giáo trẻ cũng tha thẩn thả bộ trên con đường dọc triền sông để dạo mát, nhìn lăn tăn sóng rợn, nghe tiếng nước xiết chảy giữa lòng sâu mà mặt sông vẫn lặng như tờ. Sở thích ngắm nước ấy cũng theo Thắm hồi theo đoàn giáo viên của trường ra thăm hòn đảo xa nhất trên vùng biển Tây Nam.

Vào buổi sáng sớm đầu tiên đến đảo, Thắm cũng thả bộ trên bờ cát ngắm biển, mặc cho những con sóng tràn bờ nô đùa dưới chân; hôm ấy là cuối tuần, một thanh niên ra tắm biển sớm nhận ra người con gái không phải dân đảo một mình giữa bãi hoang nên cứ tưởng nàng muốn tự tử. Người thanh niên chạy vội tới, hét lên: “Này cô kia!”. Thắm quay lại, hơi bất ngờ khi đứng trước mặt mình là chàng trai khôi ngô, rắn chắc, làn da rám nắng vì nắng gió biển khơi đang tỏ ra hốt hoảng. Người thanh niên đó là Nam. Sau này mỗi lần nhắc lại cái chạm mặt đầu tiên, Thắm đều thú nhận đã trúng tiếng sét ái tình khiến chân như bị chôn tại chỗ.

Từ lần gặp gỡ vô tình mà hai con người xa lạ bỗng chốc thấy như đã quen biết nhau đâu từ lâu lắm. Hỏi thăm nhau mọi lẽ Thắm mới biết nhà Nam cách trường nơi mình công tác không xa. Dù là lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đôi trai gái lại gieo vào lòng nhau nhiều quyến luyến. Một chiều khi xong việc ở đơn vị, Nam tranh thủ đón Thắm đi uống cà phê. Đảo xa hãy còn khó khăn nên những quán nước cũng đơn sơ nhưng những câu chuyện kể thì cứ đầy thêm mãi. Thắm kể về quê mình, xứ nước mặn đồng chua, nông dân hai mùa mưa nắng.

Nam kể về những cơn mưa và bão biển, gió làm thành những trận cuồng phong đẩy sóng biển ầm ào. Kể về những lần nhớ nhà mà sóng yếu, mạng kém; điện đóm chạy máy phát nên không có thường xuyên. Nhưng hỏi có về đất liền không thì Nam chỉ cười: “Ở đây anh thấy việc mình làm có ý nghĩa”.

Bữa cuối trước khi Thắm trở về đất liền, Nam dẫn cô giáo trẻ đến đơn vị chơi. Người thanh niên sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân đã đầu quân ra đảo, tươi cười giới thiệu người con gái với anh em bạn bè cùng đơn vị. Những bài hát về tuổi trẻ, khát vọng và tình yêu được ngân lên cùng với tiếng đàn ghi ta. Thắm len lén giấu những giọt nước mắt khi ở tận cùng biên giới, hải đảo xa xôi, những người lính trẻ vẫn lãng mạn, hào hoa, yêu đời, hơn hết là vững vàng tay súng để lo tròn nhiệm vụ.

Để rồi từ chuyến hành trình “về với biển đảo quê hương” đó, một mầm yêu được nhen nhóm. Cô giáo trẻ đất liền và người lính nơi đảo tiền tiêu. Những tin nhắn dần đầy thêm trong điện thoại mỗi tối. Rồi những cuộc gọi, những chuyến về phép, những lần lặn lội đường sá trắc trở ra thăm. Để cuối cùng là đến ngày hôm nay, hai nhà sẽ cùng nhau ngồi lại bàn chuyện cưới xin cho đôi trẻ. 

Thấy con gái ù xe về đang cặm cụi cắm hoa, ông Tư như sực nhớ ra chuyện gì, liền hỏi: “Chứ bây nói quê thằng Nam ở đâu?” Thắm không ngước nhìn lên, đáp gọn lỏn: “Ở Trường Lạc, nhưng là sau này. Trước nghe đâu ở rạch Cái Chôm đó tía!”. Rạch Cái Chôm, cái địa danh coi bề xa lắc nhưng lại gợi cho ông Tư nhớ về những tháng ngày xưa. Hồi đó con Thắm vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Nhà nghèo quá, hai vợ chồng ông Tư xuống ghe tam bản lườn lợp lá chằm chạy lịch xịch chiếc cô le (kohler) đi cắt lúa mướn khắp nơi. Hễ đồng này vừa xong là chạy tìm đồng khác.

Một bữa mưa to gió lớn, ghe tấp vào đụt dưới bến một ngôi nhà đúc nằm bên bờ rạch Cái Chôm. Đồ đạc, củi đuốc ướt nhem ướt nhuốt không thể nhóm bếp cà ràng để nấu cơm, hai vợ chồng thì vừa đói vừa lạnh run, người chủ nhà thương tình mới mời lên mâm cơm chiều của hai vợ chồng vừa dọn ra, khói bay nghi ngút. Ông Tư ban đầu còn ngại nhưng vợ đang bụng mang dạ chửa không thể để bụng đói nên chịu ơn ngồi xuống mâm. Sau khi ăn xong, ông Tư xin được gửi lại chút tiền củi lửa nhưng vợ chồng chủ nhà cũng chạc tuổi mình nhất quyết từ chối.

Minh họa: Trần Thắng
Minh họa: Trần Thắng

Chốn ấy đồng rộng mênh mông, ruộng lúa phì nhiêu nên chuyến đó vợ chồng ông Tư ở lại tận đôi tháng. Hai vợ chồng định bụng xong đồng này sẽ về quê chờ cho bà Tư sinh nở, chắc sẽ nghỉ hơi lâu. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính khi đứa nhỏ trong bụng bà Tư đòi ra sớm. Vào một đêm cũng mưa sấm trắng trời bà Tư lên cơn đau đẻ tưởng đâu đã sanh rớt đứa con gái trên thuyền. Nhờ trạm xá gần, ông Tư mau chân xuống lái giựt máy đưa vợ đến. Chẳng ngờ người hộ lý trực ca là người vợ của vị chủ nhà đã mời vợ chồng ông ăn bữa cơm chiều trong ngày mưa gió bão bùng.

Sinh con xong bà Tư mất sữa, con Thắm đói khóc ngằn ngặt đến xót ruột xót gan. Chị ba hộ lý tên Vân, cũng có con nhỏ chưa đến kỳ dứt sữa, thương tình đã cho bú thép. Sau này khi kể về thời khắc đoạn trường gian nan ngày con Thắm chào đời, ông Tư dặn: “Con phải nhớ ơn người ta. Thiệt sau này tía cũng mấy lần khăn gói lên rạch Cái Chôm, nhưng anh chị Ba đã không còn ở đó nữa”.

Tiếng xe đỗ xịch trước sân, ngửi thấy hơi người lạ, con phèn, con luốc đồng loạt sủa. Ông Tư lật đật chạy ra trước, “Chắc người ta xuống tới, lo chuẩn bị đi con”. Bà Tư tay xắt tay xào cả buổi sáng đã nấu đủ các món ngon, chỉ còn bước khéo tay trang trí là có thể mang lên thết đãi. Cái đó không vội, lát nữa có con Thắm phụ một tay thì một nhoáng là xong. Cái gấp bây giờ là ra đón khách. Ông bà Tư lẹ làng chỉnh trang áo xống, trên môi đã sẵn nụ cười. Vừa trông thấy Nam từ buồng lái bước ra coi lực lưỡng phải thế đàn ông, hai ông bà đã chấm điểm cao. Khi phụ huynh nhà trai bước ra, giản dị mà vẫn toát lên vẻ lịch thiệp, ông bà Tư càng gật gù thấy con gái mình thật biết chọn. 

Khi đôi bên ngẩng lên và bốn ánh mắt nhìn nhau, một thước phim ký ức dường như được tua chậm. Dù thời gian đã làm thay đổi ít nhiều nhưng qua vài đường nét và dấu hiệu vẫn đủ để họ nhận ra cố nhân. Ông Tư vừa thảng thốt vừa xúc động: “Phải anh chị Ba đây không?” Khách cũng ngạc nhiên vui mừng không kém: “Vợ chồng anh Tư đây hen, dễ gần ba chục năm rồi mình mới gặp lại”.

Nam đứng đó há hốc cũng chẳng ngờ tía má mình và tía má Thắm lại là người quen của nhau. Gần ba mươi năm thời gian, khách kể vắn tắt về chuyện đã thay đổi chỗ ở. Còn chuyện dông dài thì còn thời giờ hàn huyên cả ngày.  Thắm rửa tay xong xấp ngửa chạy ra. Ông Tư kéo con lại, giọng nghiêm trang: “Tía má chồng tương lai của con đây cũng chính là ân nhân của con đó!”.

 HIỀN DƯƠNG
 
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh